Gần ba mươi năm gắn bó: vậy nhưng vài ngày nữa, tôi sẽ buộc phải từ giã chiếc Win100 – Chiếc xe đã gắn bó cùng bọn mình trên mọi nẻo đường từ các cung đường hoang sơ ven biển, những con đèo quanh co cắt ngang miền Trung đất nước  đến con đường HCM huyền thoại thưa vắng người.

Xe còi, xưa cỗ lỗ sĩ nay chả phải thị hiếu của các bạn cưỡi chiếc xế phong cách nhưng đối với mình, chiếc xế trâu bò nhưng thân thiết đến mức mình vẫn gọi nó là ‘vợ 2’.

Có lẽ ‘vợ 2’ không phụ lòng từ những lưu tâm của chủ nên qua bao nhiêu ngàn cây số trên những hành trình dài, nó vẫn bền bỉ đến không ngờ – vẫn cần mẫn nuốt gọn mọi cung đường khám phá dài đằng đẵng.

Bạn thắc mắc tại sao phải bán nó (phải nói từ ‘bán’ nghe tê tái quá)? Hẳn ‘vợ 2 hẳn sẽ thọ thêm hai chục năm, thậm chí là hơn nữa cho đến lúc tôi không còn tồn tại như ‘cô ả’ đã từng ở bên bọn tôi trong thời gian dài, rất dài.

Nhưng tôi sẽ phải từ bỏ. Chắc vì tôi già rồi mà sức khỏe vài năm sau này dần kém đi. Bệnh liên miên, hết bệnh này, chữa xong lại đến bệnh khác thì phượt phẹo cái nỗi gì? Mà không đi, không có những chuyến hành trình trên khắp miền Trung thì nhìn chiếc xế lại thêm buồn, thêm nhớ, thêm khổ… đến buốt lòng.

Con mình vẫn giục giã: Ba yếu rồi, đi xe côn tự động, có đề chứ đạp máy nặng lắm, gầm xe cao, máy móc trâu bò… lại khó ai thèm ‘chôm’ nhưng những điều đó chỉ tốt cho dân phượt chứ loanh quanh thành phố này thì ba cần gì cái đó?
Vậy nên mình nhất quyết sẽ cho nó ra đi khi có đôi ba người (toàn là chủ tiệm bán hoặc sửa xe) đề nghị giá 15 triệu: ‘Khi nào anh mua xe mới rồi thì bán tui, nhớ nhé’.

Chuyện không tưởng! Hơn 25 năm qua, kể từ cái ngày mà mấy thằng bạn thủy thủ tàu viễn dương Nhật Việt đem chiếc xế về do mình đặt mua trước chuyến đi (lúc đó công tơ mét chỉ lên tầm 6k km) thì mình đã biết sẽ gắn bó với nó ‘suốt đời’.

Rồi ngay từ lúc chưa hề có khái niệm về ‘Du lịch bụi’, ‘Phượt’, thậm chí cả ‘đinh tặc’… thì bọn ta cùng đứa con nhỏ đã bắt đầu vi vu trên những cung đường – lúc ấy chả biết gọi là gì ngoài cách gọi là ‘đi chơi ít tiền nhưng tự do’, xuất hiện luôn cách ‘đón xuân xứ lạ’ ngay sáng mồng 1 tết. Khoái lắm đó, vì khi ấy: tết ở xứ lạ vắng teo, đường hay biển cũng hiếm người (chả như bây giờ đâu).

Vậy nhưng giờ đây ta bạc bẽo muốn cho ‘vợ hai’ ra đi, nhặt về chiếc xe khác! Nhưng biết làm sao trong khi hàng ngày nhìn chiếc Win lại càng thấy day dứt, thấy nhớ!
Chỉ biết tự an ủi: ‘Tôi không giàu, đẩy nàng đi thì cũng chỉ thêm dăm bảy triệu tha về chiếc Blade để làm chân đi, chiếc Blade cũng chỉ thuộc hạng bét tiền chứ không phải thứ phong cách đâu nhưng xa vợ 2 sẽ làm quên dần nỗi nhớ của những chuyến đi. Chấp nhận bạc bẽo vậy!
Lan man đỡ buồn, ít dòng tâm sự từ cõi lòng người phải về hưu non…
Chúc bạn khỏe, có những chuyến hành trình vui là ok rồi.

Điền Gia Dũng
NISAVA TRAVEL!

Honda Win100, con xế để… phượt!
Gặp ông Tây xuyên Việt bằng xe Win100
Bá láp với… nàng Win!
Mẹo nhận biết nhanh xe máy “ăn” xăng
Tản mạn chuyện ngày xưa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.