Một lần, người bạn đi một vòng cung căng ngang biên giới Cao Bằng – Trung Quốc về viết thư bảo: “Đó là con đường đẹp nhất Đông Bắc”. 

Thư viết: “Từ Hà Quảng đi Tổng Cọt, Trà Lĩnh có một con đường cắt núi, dân đi xe máy chả ai chạy ngược về thị xã Cao Bằng rồi theo đường Quảng Uyên tới Bản Giốc làm gì cho tốn sức. Chỉ có dân chạy ôtô là không có cơ hội chinh phục con đường vốn dĩ không còn trên bản đồ giao thông đường bộ mới phải bỏ cuộc. Và cũng chính họ sẽ bỏ đi cơ hội khám phá và chinh phục vẻ đẹp cực kỳ Đông Bắc này”.
Tự nhiên nhớ những cơn mưa dữ dội trên đèo Giàng, đèo Gió. Núi rừng sau cơn mưa sũng ướt nhưng xanh mướt và mê đắm đến lạ kỳ. Có chạy xe từ Tổng Cọt – Trà Lĩnh sang Trùng Khánh – Bản Giốc vào mùa ngô xanh mượt các triền núi mới thấy con đường đẹp nhất Đông Bắc đẹp đến nhường nào.

< Nước tràn ra đường chảy thành suối.

Nhóm chúng tôi rời Hà Quảng khi tỉnh lộ 210 vẫn ướt sũng nước sau cơn mưa đêm qua. Con đường lập tức ngước lên rất cao, vắt qua một ngọn núi. Từ trên đỉnh có thể ngắm thị trấn bé xíu và những tầng cây xanh non lóng lánh nước.

Mây từ các khe núi vẫn còn ẩm ướt và trĩu nặng khe khẽ trườn ra ngoài thung lũng, lởn vởn bay trên những ruộng ngô đang trổ bông khắp các triền núi, triền đồi.

< Bình yên Đông Bắc.

Đây Nam Nhung, Làng Rì, kia Cô Mười, Bản Mắc… hơn 60km đường dọc biên hùng vĩ lạ thường với những dãy núi đá vôi trập trùng cao ngất.

Đông Bắc xanh, một màu xanh ngập tràn trên khắp thung lũng, phủ kín những mái nhà nhỏ nằm lấp ló, con đường tựa như dải lụa trắng nằm hững hờ trên màu xanh hư ảo khiến khách lữ hành nào cũng phải bồn chồn.

< Sông Quây Sơn giữa thiên nhiên hiền hòa vùng Đông Bắc – Cao Bằng.

Chúng tôi dừng chân trên một đỉnh đèo, gió lạnh thốc lên từ dưới vực sâu, những con gió vẫn còn đẫm nước, mây mù tràn qua che khuất cả đỉnh núi, tầng cây, che khuất cả bạn đồng hành. Bếp cồn đun thật lâu mới làm ấm được siêu nước. Cốc cà phê chuyền tay nhau thật ấm áp.

Khi chúng tôi rời đi, mặt trời vẫn chưa ló ra từ chân mây. Bầu trời vẫn ầng ậc nước, sông vẫn cuộn lên đục ngầu. Chỉ có ngô là xanh, mướt mải, run rẩy. Con đường không có ôtô, không có xe máy, chỉ có bạn đồng hành và vài người địa phương lên núi, xuống đồng. Yên ả, bình an, nhẹ nhàng, diệu vợi.

< Những mái nhà lấp ló bên ruộng ngô.

Sau cơn mưa lớn nước tràn ra như suối trên đường. Chúng tôi vừa ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ, vừa quan sát người Cao Bằng đi bừa với 4-5 con trâu trên ruộng, vừa lo chạy xe sao cho khỏi ngã lộn nhào giữa con đường đã gập ghềnh lại còn ngập nước. Nhọc nhằn là vậy mà những nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

Dừng chân ở Trà Lĩnh định rẽ vào tỉnh lộ 211 đi Trùng Khánh. Nhưng mấy thanh niên cho biết con đường đang sửa sau trận mưa hôm qua hôm nay coi như lại tắc. Để sang Trùng Khánh, chúng tôi phải nhờ hai thanh niên địa phương dẫn đường đi vòng qua Thác Chó.

Đến được Trùng Khánh mặt trời đã qua trưa. Thị trấn Trùng Khánh nhỏ, họp chợ ngay trên đường lớn, nổi tiếng với món đặc sản “hạt dẻ Trùng Khánh”.

Chúng tôi dừng ăn trưa ở chợ trước khi tiếp tục con đường băng qua những thảm cỏ xanh, những rừng dẻ lớn đi về phía Bản Giốc.

Đâu cũng thấy một màu ngô xanh mê mải. Màu của sự sống, của trù phú bừng lên trong nắng chiều. Sông Quây Sơn dâng nước đỏ phù sa như cuốn theo trong mình hàng ngàn những câu chuyện kể.

NISAVA TRAVEL! – Theo DulichTuoitre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *