Hoangbquang: Hai đứa tôi vượt qua đèo Khu Đăng. Trời ngả sang chiều mặc dù mới là 13h. Con đường vẫn hun hút quanh co, uốn lượn sâu tít trong bầu không khí oi nóng và âm u của rừng rậm trưa hè. Tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng chim thánh thót và tiếng cây rừng “vặn mình” kẽo kẹt ….

Vừa đi qua một khúc cua, chúng tôi chợt nhìn thấy một ngôi nhà 2 tầng màu sơn vàng, quốc kỳ tung bay phần phật. À, đấy là đồn biên phòng. Cổng đồn lặng phắc chẳng có ai. Chúng tôi phi xe vụt qua. Con đường bỗng thẳng tắp đằng trước mặt.

Từ phía xa, tôi phát hiện có một đám đông lố nhố. Một người mặc đồ sĩ quan chạy ra giữa đường “chặn” chúng tôi lại. Gần 10 đồng chí bộ đội biên phòng đang vây quanh một chị phụ nữ và một anh sĩ quan, trên tay anh bộ đội bồng một cháu nhỏ quấn chăn “tùm hụp”….
. var AdBrite_Title_Color = ‘000000’; var AdBrite_Text_Color = ‘000000’; var AdBrite_Background_Color = ‘FFFFFF’; var AdBrite_Border_Color = ‘C3D9FF’; var AdBrite_URL_Color = ‘191919’; try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==”?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe=”;var AdBrite_Referrer=”;} document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(‘ src=”http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=826922&zs=3330305f323530&ifr=’+AdBrite_Iframe+’&ref=’+AdBrite_Referrer+'” type=”text/javascript”>’);document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));

Your Ad Here

Anh bộ đội lớn tuổi nhất, có vẻ là chỉ huy đồn vì đeo lon trung tá thò đầu vào cabin xe:

– Này anh chị, nhờ anh chị chở giúp chúng tôi một cháu bé đi cấp cứu được không? Cháu nó đang bị sốt cao, phải đi cấp cứu ngay. Chúng tôi chờ ở đây suốt từ sáng đến giờ mới có 1 chiếc xe này đi qua … Tình hình gay lắm. Anh chị cố giúp cho ….
– Cấp cứu ở đâu hả anh.
– Ở thành phố Đồng Hới….
– Ủa! Ở đây có đường về Đồng Hới không ạ?
– Có! Chính là ngã ba này, nhưng đường đang làm, xe không thể đi được, từ đây về Đồng Hới 60km. Còn nếu đi thẳng cách đây 30km, có xã Trường Sơn, gần đó có ngã ba có đường về Đồng Hới, đường rải đá dăm, xe này chạy tốt.
– Vâng, các anh chị đưa cháu lên xe đi.
….Thế là chúng tôi phi xe như điên để đưa cháu bé đi cấp cứu.

Đúng là rừng Trường Sơn, rừng thiêng nước độc. Chị vợ anh bộ đội biên phòng là giáo viên ở vùng quê Hà Tĩnh, lấy nhau được 4 năm những không có con vì anh chồng đi xa suốt năm tháng. Vì muốn gần chồng, chị xung phong lên Trường Sơn cùng các chiến sĩ biên phòng lập lớp học xóa mù cho bà con dân tộc Vân Kiều, Mạ, Giẻ Triêng, Chứt… Hai vợ chồng được đồn biên phòng làm cho một căn nhà ở cổng đồn, hàng ngày chị đi dạy học cho bà con biết cãi chữ ….Năm sau chị có con với anh. Cháu bé mới được 10 tháng, hôm qua bỗng lên cơn sốt co giật. Y sĩ đồn biên phòng chẩn đoán cháu bị sốt vi rút và nhiễm trùng hô hấp….Đôi mắt nó lờ đờ dại hẳn đi nhìn chúng tôi, toàn thân quấn trong một chiếc chăn lính chỉ còn ló khuôn mặt như xám ngoẹt … Trông thật tội nghiệp cho bé.

Hơn 30 km từ đồn biên phòng về đến xã Trường Sơn nhanh chóng qua đi. Giữa rừng rậm Trường Sơn “bỗng” có một thung lũng bằng phẳng, một dòng sông xanh trong êm đềm chảy lững lờ và một xóm nhỏ với vài chục nóc nhà mái ngói. Cánh đồng bãi ven sông cỏ mượt mà với một đàn bò vàng, nâu, đen cả trăm con đang thủng thẳng gặm cỏ. Khung cảnh thật là trù phú, lạ cái là nó nằm lọt thỏm trong rừng đại ngàn, tách biệt …

Cháu bé tự nhiên kêu rên, co giật rất mạnh. Người mẹ ôm chặt cháu, miệng mếu máo. Cũng may đứa bé chỉ co giật một chút rồi lại thiêm thiếp … Hai vợ chồng thay nhau bế và xoa bóp. Tôi bắt đầu lo lắng, có vẻ hơi cuống khi tay lái không còn “chuẩn” nữa …

Như đoán biết tâm lý, anh chồng kể chuyện như là 1 cách xóa tan không khí căng thẳng trên xe, anh kể: Đây là xã duy nhất có người Kinh định cư lâu đời trên con đường Trường Sơn này. Hồi xưa còn chiến tranh đã có người Kinh ở đây nhưng lèo tèo vài ba nóc nhà, bom Mỹ rải hàng trăm tấn napal đốt cháy rừng nhưng vẫn không “xua đuổi” được dân. Chẳng có đường bộ, chỉ có đường mòn xuyên rừng và đường sông Long Đại lên đây. Chỗ này chính là 1 địa điểm tập kết bộ đội Trường Sơn và tập kết vũ khí, quân nhu cho chiến trường B. Hòa bình lập lại, người ở dưới miền biển ngược sông Long Đại lên đây chặt gỗ, khai thác rừng, thấy vị trí đất bằng phẳng và lại ở ven sông tiện cho giao thông, thế là dần dần họ đưa gia đình lên đây định cư, làm ăn khấm khá do chăn nuôi, khai thác lâm sản… Giờ đã thành 1 xã với mấy trăm hộ gia đình. Tỉnh Quảng Bình mới đầu tư cho làm con đường tỉnh lộ nối nơi đây với Đồng Hới.

Mình chợt nghĩ, chẳng biết chính quyền Quảng Bình cho làm con đường nối xã Trường Sơn với Đồng Hới có phải là sách lược tốt hơn không, chưa thấy gì tốt, chỉ thấy rừng đã bị khai thác tràn lan, gỗ to hàng người ôm nằm xếp “chỏng chơ” ven đường …

Đến ngã ba, lối rẽ về Đồng Hới, có một chiếc xe khách 16 chỗ đang phi như bay, bụi mù mịt, chạy phía trước, hai vợ chồng đồng chí bộ đội liền bảo: Anh chạy nhanh giúp chúng tôi đuổi theo chiếc xe kia, chiếc xe này chúng tôi quen, chúng tôi sẽ đi chiếc xe đó về Đồng Hới, như thế sẽ tiện cho anh chị…

Vượt lên chiếc Toyota 16 chỗ, anh chồng thò đầu ra ngoắc ngoắc, chiếc xe dừng lại. Hai vợ chồng cuống quýt mở cửa xe. Ông lái xe 16 chỗ kêu ầm lên : Sao thế … Sao thế? Chừng như đoán biết, ông ta bảo: Cấp cứu hả, lên nhanh đi, lẹ lên ….
Không kịp bắt tay cám ơn, anh bộ đội giơ tay chào chúng tôi và nói vọng sang: Cảm ơn anh chị nhé, hẹn gặp lại. Chiếc xe 16 chỗ rồ ga, phóng thẳng về phía Đồng Hới, bụi cuốn đỏ phía sau xe thành một làn sóng đặc quánh ….

Chia tay vợ chồng anh biên phòng và cháu bé. Chúng tôi bần thần dừng xe nhìn mãi đến khi chiếc 16 chỗ khuất hẳn. Từ chỗ này đến đèo U Bò còn khoảng hơn 20km. Con đèo U Bò nổi tiếng những năm chiến tranh, có cái đỉnh cao ngất, đứng ở đó thì có sóng di động và nếu gặp hôm trời quang mây, còn có thể nhìn rõ thành phố Đồng Hới nằm xa ngái cuối đường chân trời ….

Hoangbquang: Quay trở lại với một con đèo trên con đường Trường Sơn (Đoạn quốc lộ 14) mà tôi quên không nhắc đến ở đoạn trước. Đó là đèo Hàm Rồng, hay còn gọi là dốc (hoặc là đỉnh) Hàm Rồng – Hà Lam Krong Buk.

Hàm Rồng xưa kia chính là một đỉnh ngọn núi lửa đã tắt. Có hai đỉnh Hàm Rồng trên con đường quốc lộ 14A từ Pleiku đến Buôn Ma Thuột. Đỉnh Hàm Rồng Pleiku cũng là đỉnh của một ngọn núi lửa đã tắt, đỉnh Hàm Rồng Hà Lam cũng thế. Nhưng đỉnh Hàm Rồng Hà Lam khác với cái đỉnh kia là đường quốc lộ chạy qua đỉnh. Ở đó có một khu rừng thông …ôi thôi là đẹp! Cực đẹp với những đêm trăng …

Có những câu chuyện “nửa hư nửa thực” về cái đỉnh Hàm Rồng này. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyền huyền thoại. Dân Ê đê kể ngày xưa trời mưa như trút, từ trên trời có một con Rồng mắc tội với Giàng nên bị Giàng đày xuống trần, nó bay và bay mãi, tức tối phun lửa gầm rú đốt cháy cả cỏ cây, thiêu cả đất nên từ đó đất có màu đỏ. Nó bay và bay mãi, đến khi gặp thảo nguyên Ban Mê mênh mang, nó dừng lại ở đấy và hóa thân thành núi – Cái đầu của nó là đỉnh Hàm Rồng và cái đuôi của nó là con đèo E’Hleo.

Rừng thông ở đỉnh Hàm Rồng là thứ thông Đà Lạt. Mọc rất đều, bãi cỏ xanh mượt như nhung vào mùa khô. Từ đỉnh Hàm Rồng nhìn về các hướng là mênh mang cao nguyên Buôn Ma Thuột với rừng cafe, cao su xanh tít tắp, lô nhô mái ngói đỏ nhà dân và những ngọn tháp chuông nhà thờ ….

Vậy mà ở trên cái đỉnh này, vào những năm 1979 – 1985, lúc đó dân cư thưa thớt và vắng, có thời gian chẳng ai dám đi ban đêm qua đây. Có một nhóm cướp khá táo tợn thường trấn lột và dùng súng AR15 chặn xe tải xe khách cướp hiếp. Chúng gây ra rất nhiều vụ cướp kinh hoàng làm dân Hà Lam, Buôn Hồ và Thị xã Buôn Ma Thuột không dám qua lại khi màn đêm buông. Cho đến khi bộ đội biên phòng phối hợp công an lập mưu truy quét mới hết.

Thế nhưng cứ thi thoảng trên đỉnh con đèo này lại xảy ra một vụ giết người vứt xác trong rừng thông. Lại có cả những đôi trai gái dắt nhau lên đây uống thuốc trừ sâu hoặc thắt cổ tự tử … Thật sự ghê rợn. Cho đến khi chính quyền Đak Lak cho dân lên ở sát chân đèo, mở một cái nghĩa trang liệt sĩ, cho bộ đội thông tin xây cái tháp Viba và “ông” Viettel cũng xây một trạm phát sóng thì khu vực đỉnh đèo hết hoang lạnh và rùng rợn.

Khu rừng thông này bây giờ không còn nhiều lắm vì bị dân chặt phá. Họ trồng lại bạch đàn nên đỉnh Hàm Rồng cũng bớt đi đến 70% cái phong cảnh thơ mộng lãng mạn của nó. Nhưng nếu ai đã từng ở Buôn Ma Thuột, vào mùa khô, khi rừng cafe bắt đầu nở hoa, vào đêm trăng sáng vằng vặc đứng trên đỉnh Hàm Rồng nhìn phóng tầm mắt ra phía Krong Pach, Buôn Hồ. Trong ánh trăng sáng, bầu trời xanh nao lòng và cái gió lạnh mùa khô lao xao, cả một vùng đất xa tít và mênh mang màu hoa trắng, chấm lẫn là những đốm sáng đèn vàng vọt của những căn nhà mờ ảo trong đêm, bầu không gian tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của hương hoa cafe, rì rầm tiếng máy nổ bơm nước tưới cây và tiếng cô gái cười lanh lảnh thoảng bay trong gió đêm ….
Cái quang cảnh đó thật là kỳ ảo và lãng mạn của vùng đất Cao Nguyên Bazal…

NISAVA TRAVEL! – Hoangbquang và nhiều người khác – forum Phuot.com
Còn tiếp

Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 – Phần 6 – Phần 7 – Phần 8 – Phần 9 – Phần 10 – Phần 11 – Phần 12 – Phần 13 – Phần 14 – Phần 15 – Phần 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *