Chuyến theo QL20 lên Đà Lạt này không mới mẻ gì, nó đã trải qua cách nay tầm năm rưỡi. Thuở đi nhiều, cái lúc còn chạy lung tung thì chút chặng đường 600km đi trong 2 ngày này không xá gì nên ngoài bài viết ngắn dạng ‘lăng xê’ cho quán của thằng con hồi đó thì còn lại bao nhiêu ảnh còn lại, mình bỏ xó.

< Qua Nhơn Trạch, lại theo con đường đã từng đi nhiều lần; lúc này chỉ mới hơn 6h sáng.

Nay buồn, tẩn mẩn ‘lục kho’ đào mộ – hóa ra cũng lắm thứ hay hay để xem lại con đường lên xứ hoa hồi ấy và những câu chuyện lãng mạn về một chuyến đi ‘công vụ’… để cảm nhận cái lạnh thấu tim gan của một ngày giá rét đến queo râu.

< Ngã 4, điểm nối của liền 4 con đường là Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Tập và Quách Thị Trang. Cây xăng Bàu Sen trong ảnh nhưng xăng đã đổ đầy từ hồi tối.

Đi là vậy đó: khi đã vào chuyến, khi đang mê mẩn với những cảnh vật tuyệt đẹp hai bên đường thì vài ba trăm cây số cưỡi ngựa sắt chả là cái gì cả!

Ham hố, bọn mình quên bẳng cái mệt, cũng chả biết đói… mà chỉ biết chạy miết tới thêm điểm nữa rồi điểm nữa…

< Mái vòm tròn là nhà máy nhiệt điện Fomosa nằm trong khu công nghiệp Nhơn Trạch đang ửng đỏ trong buổi bình minh.

Có chuyến, mãi đến khi dừng chân, tính toán thì thấy mình đã vượt qua gần 400km từ buổi sớm đến chập choạng tối!

Đến nơi, thuê phòng trọ rồi cũng chả biết mệt chi, lại vội vội vàng vàng xách xe đi khám phá cách ẩm thực và nếp sống của người địa phương – thú vị và tuyệt vời lắm.

< Cảnh vật ven đường Tôn Đức Thắng thuộc Nhơn Trạch. Cái Canon còi nhưng chộp cũng đẹp đó chứ, còn con Nikon vẫn bỏ trong túi đeo hông chưa móc ra.

< Vào QL51 rồi ngược về thị trấn Long Thành để rẽ vô TL769 đi Bình Sơn.

Đi ‘công vụ’ vùng cao nguyên, nếu như bao người khác thì ta sẽ đặt vé Thành Bưởi: đi 11h đêm, lờ mờ sáng đã đến rồi. Vậy nhưng vài giờ đi xe cho người khác chở, mình ngủ thì… phí phạm!

< TL769 còn gọi là đường Liên xã 25 thuở ấy đẹp keng với 2 bên là rừng cao su. Hiện nay nghe nói hư hỏng khá nhiều do những xe chở quặng boxit. Phạt ‘băm’ nó ra đi để lấy tiền sửa đường.

Phí cái cảnh quan ven đường, phí cái cảm giác nóng nực từ miệt đồng bằng… rồi mát dần và trở thành rét khi đến xứ hoa – cũng mất đi cái sự lùng bùng lỗ tai khi ta bắt đầu lên đến độ cao 800m, 1000m…
Phẹc, nếu tự nhận là phượt thì mình chả muốn mất đi những thứ này. Vậy là đi dù có thể bị xem là hơi tưng tửng, mà ta cũng điên thật!

< Qua khu dân cư xã Bình An, đường này vắng xe kể cả khu dân cư. Nhưng vắng chạy mới sướng!

< Ban ngày tuyệt đẹp nhưng nhớ có lần lộ trình chạy về của bọn mình cũng trên con đường xã lộ 25 ni (TL769) phát ớn da gà!

< Ớn da gà vì lúc đó đã tối đen còn đường thì dài, rất dài… nhưng không đèn đóm gì. Chẳng sợ cướp vì chiếc xe còi, cũng chả sợ lạc vì tương đối biết đường…

< … vậy nhưng vẫn sợ teo vì… tối quá, chả thấy đâu là đường với mép đường. Đèn chiếc Win đã mờ, lại còn mờ hơn do trước chuyến đi 1 tuần, mình đã thay nhầm cái bóng 25W thay vì 35W…
Đường lúc ấy rất tốt nhưng thi thoảng vẫn có mớ ổ trâu, ổ gà. Tầm nhìn kém, tốc độ nhanh mà sụp vào ổ một phát là đo đường liền.

< Lúc đó, hiếm hoi mới thấy vài con ô tô hay xe gắn máy chạy cùng chiều, vậy là mình đua theo vì đèn xe bọn chúng… sáng quá, soi đường rõ mồn một! Vậy nhưng những chiếc ni tống ga thấy sơ nên chỉ đôi phút là mất hút nên bọn mình tiếp tục chạy rề rà trong bóng đêm.
Đến khi thấy lố nhố ánh đèn đường ở Bình Sơn thì thở phào dù đường về nhà vẫn còn rất xa…

< Nhánh rẽ vào xã Sông Nhạn, mình quẹo trái đi Dầu Giây. Sắp đến rồi, đến là đến… đầu QL20. Hai bên vẫn tràn ngập rừng cao su sắp vào mùa thay lá.

< Giao cắt với đường xe lửa, kề cận có Ga Dầu Giây – thuộc Lý trình 1661+320.

Tiện đây, bạn cũng cần biết là xe đò từ Sàigòn lên Đà Lạt khá nhiều, toàn xe chất lượng cao cả. Bạn có thể chọn nhà xe Mai linh, xe Phương Trang hay Thành Bưởi.

Các xe này thường có chuyến xuất bến liên tục trong vòng nửa tiếng (or 1h), chạy từ sáng sớm đến quá nửa đêm (tối đi sáng đến).

< Vẫn là rừng cao su nhưng khu thị tứ ngay phía trước thôi, không còn xa.

Nhà xe Mai linh

Xe Chất lượng cao: Tuyến Sài Gòn – Đà Lạt:  Xe khởi hành đúng giờ, xe không khói thuốc, Xe không đón khách dọc đường.
Tổng đài đặt vé tại Sài Gòn: (08) 39 29 29 29. Đường dây nóng: 0985 29 29 29. Bộ phận chăm sóc khách hàng: (08) 38 35 79 79.

< Nhoáng cái là đến liền: bảng hướng dẫn trực chỉ đi La Ngà. rẽ phải đi Long Khánh, trái đi Trảng Bom…

Phòng đặt vé
– 400A Lê Hồng Phong, P1, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh – ĐT: 08-38 323 888
– 293 Trần Phú P 8 Quận 5, Tp HCM – ĐT: 08-38 363 888
– Bến Xe Miền Đông – ĐT: 08-35 112 888

< Mà nói nôm na nhưng rõ ràng hơn thì đây chỉ là cái ngã tư Dầu Giây, cứ ‘ủi’ thẳng là đường đi Đà Lạt theo QL20.

Nhà xe Phương Trang

Sài Gòn ⇔ Đà Lạt – Cự ly: 350 Km, thời gian chạy từ 6-8h.
– Trạm dừng chân: Dừng chân 30 phút nhà hàng Thu Hường – Bảo Lộc, Lâm Đồng.
– Giờ khởi hành: 5h15 -> 1h15  Cứ 15 phút đến 1 tiếng có xe khởi hành.
– Xuất bến: 272 Đề Thám – Q1, 231 Lê Hồng Phong – Q.5, Bến xe Miền Tây, Bến Xe Miền Đông.

< Núi trong ảnh có tên là Gia Nhang, còn gọi là núi Soklu. Núi có độ cao là 400m so với mực nước biển, đây là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động cách đây khoảng 300.000 năm. Núi này thuộc địa bàn xã Quang Trung huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 

Núi cách Ngã ba Dầu Giây 5.4 km và cách tỉnh lộ 20 chỉ 1.4 Km phía phải, theo hướng Dầu Giây – Dalat, cách Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng 53km theo hướng Tây Nam và cách núi Gia Lào 26Km đường chim bay theo hướng Đông.

< Con đường chính yếu lên Đà Lạt từ TPHCM không to, cũng chả bé. Lúc mình đi thì nhiều đoạn đang được nâng cấp, nay chả biết tới đâu rồi.

< Vào trung tâm xã Quang Trung, khu vực rất nhiều nhà thờ của các giáo xứ.

Nhà xe Thành Bưởi

Hàng ngày, có 48 chuyến:

+ Tại Bến xe Miền Đông: các chuyến 08 giờ, 09 giờ, 10 giờ, 12 giờ…
+ Bến xe Lê Hồng Phong: 266-268 Lê Hồng Phong, phường 4 – Quận 5 – HCM.
Chuyến trễ nhất là 23h30, sớm nhất là 0h (hầu như suốt ngày đêm).

< Đổ dốc Bình Lộc, xe thả êm ru ngon trớn nhưng coi chừng vượt tốc độ nhé: đây là địa phận Đồng Nai, ‘bắn’ một phát là toi vài trăm ngàn, lại chuốt thêm rắc rối vì bạn phải ghé lại đóng phạt vào ngày mai.

+ Phòng giao dịch: 202-204 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 0838 333 999
+ Ô bán vé số 5 và số 6 – Quầy số 26 Bến xe Miền Tây.
+ Tại Bến xe Thành Bưởi Đà Lạt: các chuyến 18 giờ, 20 g…

< Hết đổ dốc, lại trèo cao. Thoai thoải thôi, nhưng miệt này không còn là đồng bằng, chính do vậy mới đẹp.

Nhà xe… dân phượt

Hứng thì cứ xách ba lô lên và đi. Lộ trình thì ‘tùy hỉ’, ngắn và đơn giản nhất cứ theo QL20. Cao hứng hơn có thể đi hướng Long Khánh – Gia Ray (núi Gia Lào – Chứa Chan), thị trấn Đức Tài, TT Võ Xu, đèo Tà Pứa, TT ĐạM’ri, theo QL20 đi Đà Lạt. Khi về cũng vậy thôi, ngẫu hứng có thể xuôi về thị trấn D’Ran rồi trực chỉ Phan Rang cho ‘ấm’ đôi ngày, sau đó về lại Sàigòn.

< Lên rồi xuống, xuống cùng rồi lại lên! Nếu không có ảnh sẽ ‘hiểu sao thì hiểu’, he he…

Người ‘hứng’ không nhiều, do vậy: con đường huyết mạch quốc lộ 20 vẫn là hướng đi được nhiều người chọn nhất, nhanh nhất và đơn giản nhất. CSGT nhiều nhé, nhưng cứ chạy đúng tốc độ cho phép, nói chung là không vi phạm luật giao thông thì sẽ không ai làm gì được bạn cả; cứ tự tin mà đi.

< Bạn nhớ nơi này không? Đây chính là vườn đá Nguyễn Gia Trang mà bọn mình đã ghé vào một lần rồi. Ghé sơ sịa vòng ngoài chứ chả ai cho đột nhập vào trong, he he…

< Cột mốc ghi: Đà Lạt 204km, vậy là đã vượt được 1/3 đường rồi.

< Chạy thêm 1 cây số nữa thì thấy tấm bảng chỉ hướng vào hồ Trị An, chạy thẳng là trực chỉ xứ hoa nhưng tít phía xa là ‘mấy ảnh’ đang bắn tốc độ bên cạnh chiếc xe thùng CSGT và cây dù che nắng màu cam! Mình và chiếc xế hộp đều phóng nhanh, chạy lẻ loi trên QL20 thuộc khu vực Phú Túc, ai sẽ bị ‘rốp’ đây?

Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5

Điền Gia Dũng
NISAVA TRAVEL!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.