Tình cờ xem thấy một bài viết đề tựa “Thú đi phượt của giới trẻ”. Chẹp! chả lẽ cái thú này không dành cho giới sồn sồn hay bô lão sao nhỡ? Xem nhiều bài thấy các bác già còn đi hà rầm vậy thì giới “lỡ thì” phải đi du lịch bụi còn hơn nhiều nữa chứ!
Thật lòng thì tự mình cũng thấy chưa chắc là mình chưa thật sự là dân phượt, du lịch bụi chính hiệu con nai vàng sau khi xem các bạn trẻ dày dạn kinh nghiệm bôn ba trên mọi nẻo đường từ vùng sâu vùng xa Tây Bắc đến những rừng núi bạt ngàn mù mịt đất đỏ Tây Nguyên… phát ham.
Nhưng đọc thì mê để đó chứ không phải ai cũng có đủ sức lực, thời gian… để thực hiện. Vả lại: còn công việc, gia đình và những nỗi lo toan về chuyện cơm áo gạo tiền… khiến ước mơ nhiều người thích thiệt nhưng hay lắm cũng là chuyện nửa vời. Thôi cứ xem các chuyến đi du lịch tự túc vài ba trăm cây số là phượt, là du lịch bụi cũng đã quá thỏa rồi.
Hồi trước giờ bọn mình đi nhiều tour: Cty cũng có, tư nhân cũng có. Chung qui tạm thỏa mãn, khá vui và đi chơi giá chấp nhận được. Tour đơn thuần là cái mâm cỗ được dọn sẳn: Họ lên chương trình rồi tới ngày đó là có người đưa đón tận nơi – chỗ ăn ở sẳn đấy, điểm tham quan có trong kế hoạch – chỗ nào thời gian ở đó bao lâu đã có ngầm trong chương trình > hóa ra như cái máy, thiếu sự ngẫu hứng.
Bây giờ nghĩ lại với chỉ hai chuyến tự túc là Mũi Né và Bình Tiên – Bình Lập bổng thấy như tour và phượt là hai khía cạnh xa vời khó cân sánh được.
Trong thực tế: phượt hay du lịch bụi cho bạn cảm giác hoàn toàn tự do. Tự mình vạch ra lộ trình ưa thích với khung thời gian vô cùng linh hoạt: Dự tính đi thì cứ soạn đồ để sẳn trong vali > thời tiết tốt là bùm một phát khởi hành. Còn tour là dạng đặt sẳn: mưa bão hay bịnh hoạn gì đó cũng phải tiến vì đã đóng tiền rồi còn đâu?
Tour cho mình một thời gian nhất định để ở lại một điểm tham quan, với phượt thì tụi tôi có thể bỏ cả buổi ngồi ngắm biển, ngắm núi rừng Bình Tiên nếu thích mà không có tay hướng dẫn viên, người tổ chức… vớ vẩn nào hối thúc hay cáu gắt vì phải chờ quá lâu – Sướng, tự mình là người viết lên hành trình của chính mình!
Chuyến đi Đà Lạt hồi giữa năm đã giúp tụi tôi thụ hưởng cảnh vật và khí hậu tuyệt vời tại nơi đây nhưng trong 15 điểm tham quan mà nhà tổ chức đã lên chương trình thì tụi này chỉ thật sự thích vài ba điểm. Nếu mình đi tự túc đương nhiên những nơi mà mình ưng ý nhất như Thiền viện Trúc Lâm, Thung Lũng Vàng, thác Yangbay… sẽ có nhiều thời gian khám phá hơn.
Phượt, du lịch bụi còn đem lại cho bạn phần nào hương vị mạo hiểm. Thú thật trước khi đi Bình Tiên, tôi chả biết cóc khô gì về nơi này ngoài một tý thông tin sơ sài trên mạng rồi từ đó nghiên cứu đường đi nước bước qua bản đồ vệ tinh Wikimapia.
Còn gì “đã” cho bằng khi cỡi con ngựa sắt băng theo con đường đất quanh co hai bên là đồng trống, rừng núi không một bóng người để đến cái nơi mà người ta gọi là “Kiền Kiền” gì đó. Cái gì khoái cho bằng vượt qua những dốc cao mà trước giờ chưa từng thấy, đường hẹp te te một bên là núi còn bên kia là vực sâu hun hút – lỡ tắt máy nữa chừng thì con xế vẫn lạo xạo tuột lui dù thắng trước thắng sau, gai người nhưng thích lắm vì cảm thấy mình chinh phục được chính bản thân.
Nhưng không vì phượt mà mình quên đi chuyện an toàn đâu, dẫu gì tụi tôi là dân thành phố: cái kiến thức về các địa phương khác không nhiều, thiếu bản đồ đường bộ mang theo, sức khỏe cũng không qua hoàn hảo. Thôi thì ngoài QL cứ chạy từ từ, trước sau gì cũng đến. Không thạo đường, không bản đồ, không máy định vị hay bản đồ vệ tinh trên mobile thì “đường đi trong miệng”: nếu không nhớ đường thì hỏi người dân địa phương, hỏi nhiều người nhiều lần sẽ ok – không sai lầm.
Cái còn dở và khiến tụi tôi băng khoăng nhất là một phần lộ trình đi phải qua nhà xe Openbus. Ngoài khoảng vé người còn vé cho chiếc Win100, vừa tốn kém vừa là mất bớt cái sướng vi vu trên bước đường chinh phục một địa điểm mới. Chuyện này có lẽ sẽ dần thay đổi khi chúng tôi thích nghi hoàn toàn với cái nắng gió miền trung của những cung đường vài trăm cây số của chuyến sau, chuyến sau và chuyến sau nữa vậy.
Hiện giờ đang dự tính cho chuyến vi vu khoảng vài ba tuần tới. Chuyến này sẽ lên openbus đi Phan Rang nhưng xuống xe ở Lạc Nghiệp rồi dùng ngựa sắt trở về Cà Ná – Liên Hương – Phan Rí – Bàu Trắng (Hòa Thắng) – Hòn Rơm – Mũi Né – Phan Thiết – Mũi Kê Gà. Từ Kê Gà sẽ về Lagi – Bình Châu – Hồ Cốc – Hồ Tràm – Long Hải – Bà Rịa, toàn tuyến đi sẽ theo đường ven biển, ở lại nhiều chặng để mặc sức khám phá những vùng đất lạ.
Mong rằng chuyến này hoàn thành an toàn để có dịp kể với bạn về một chuyến phượt bụi đường xa thỏa chí tang bồng…
Điền Gia Dũng.