Mình xin nhắc lại: do đây là chuyến du lịch bụi đầu tiên nên bọn này cũng tập cách cẩn thận, đặt phòng trước. Sau này kinh nghiệm nhiều rồi thì thấy chuyện này quả là thừa trong thời gian thấp điểm.

Giá phòng ở Gành Mũi Né lúc đó cũng không hề rẻ rúng tý nào: 250k/ngày cho phòng 2 người – quạt máy, TV (Trong chuyến “từ Cà Ná về Sàigòn sau này: bọn mình ở phòng máy lạnh, tiện nghi hơn nhiều và sạch keng tại khu Hòn Rơm chỉ với giá 150k/ngày).

Giá ở Gành vừa chát mà lúc vào là 1h30 sáng nên nếu nhận phòng và ở đến 12h trưa sẽ bị tính 1 ngày. Nghe anh chàng quản lý cho biết điều này thì bọn mình dội quá nên hỏi lại: “Vậy nếu ở từ sáng bảy tám giờ thì sao?” – anh ta cho biết giấc đó thì không tính một ngày nữa, tức là từ sáng đế trưa là “ở chùa” (do bọn này thuê phòng vài ba ngày).

Hê hê, giờ này vô phòng cũng không dễ dầu gì ngủ được vì đã quá giấc… vậy thì tội gì tốn 250k lãng nhách như vậy nên bọn này trở ra, hẹn sáng lại vô. Anh chàng vẫn không tỏ thái độ gì, hẹn sáng gặp lại.

Bên ngoài tối thui. Trước kia cạnh Gành Mũi Né có một nhà hàng và một nhà trọ nhưng bây giờ chỉ còn là đất trống được quây rào xung quanh, chắc chủ đất chuẩn bị thi công gì đó. Giữa Gành và khu đất trông này là con đường nhỏ dành cho dân địa phương ra bờ biển – bọn mình mò mẩm trong đêm theo lối này.

Sóng vổ rào rạc, tối đen nhưng vẫn nhìn thấy đường lờ mờ chắc do chút ánh sáng trong KDL Gành cùng ánh đèn của các tàu thuyền ngoài biển và ánh sáng của… sao trời (đêm không trăng). Ngồi ven bờ biển gió lồng lộng bụng nghĩ thầm: ở nhà giờ này ngủ thẳng cánh cò bay rồi mà không chịu, khi không hai vợ chồng không chịu mà lại vác cái thân còm ra đây ngồi chong ngóc… chờ sáng, quả là điên thật!

Khi chờ đợi thì thời gian qua chậm lắm, ngồi hoài ngắm cảnh biển đêm một hồi chán rồi thì thấy vài bóng đen đi dọc theo bờ soi đèn loang loáng… Thấy hai người ngồi thù lu, chả biết họ hay ta… giật mình, ke ke…
Lúc này muỗi khá nhiều, các sư đoàn máy bay này bay vo ve tấn công ào ạt (may là không có bù mắt, bọn này xuất hiện vào hôm sau) nên bọn mình lại quay… vào KDL và ngồi tán dóc tiếp ở phía hông, chổ có lềnh khênh mấy cái ghế đá.

Mãi đến hơn 3h sáng thì ngoài đường xuống biển mới có dập dìu người người xuống bãi, toàn dân địa phương: họ xuống bãi biển tập thể dục và tắm sớm. Vậy là đường không còn hoang vắng nữa, bọn này lơn tơn đi bộ về xóm chợ vậy. Kẹt mấy cái túi xách, vác theo thì nặng quá nên mình vào quầy tiếp tân bỏ đại trong đó. Trong này cũng chả ai còn thức, mấy người phục vụ giăng mùng ngủ dưới đất mặc cho mấy chú cẩu sủa um xùm.

Ra cổng là gặp ngay xe ôm chào mời. Buổi sớm mát rượi, đi bộ cho phẻ nên bọn này từ chối.

Bắt chuyện với chị phụ nữ vừa từ dưới biển lên: chị cho biết sáng nào cũng xuống biển tắm cho khỏe người – dân miền biển có coi cái lạnh là gì đâu.

Càng chệch lên vĩ tuyến cao hơn thì trời càng mau sáng so với phía Nam do nước mình có bờ biển hình chữ S với miền Trung nhô ra ngoài, đón nắng sớm hơn.

Thẳng bước theo đường Hồ Xuân Hương thì qua vài xóm nhỏ đông người, có nhiều hàng bán thức ăn sáng cho người địa phương. Bánh căn, cơm, mì Quảng… tha hồ chọn lựa – giá cũng rất bình dân. Mì Quảng hôm sau mình làm một tô: chỉ 15k, thịt thà lểnh nghểnh nhưng gu người dân nơi đây ăn rất ngọt (ngọt đường) khiến du khách xem ra khó hợp khẩu vị.

Cà phê cũng có nhiều ở các quán trên đường nhưng thường thôi, uống đủ tỉnh táo cho một ngày mới. Còn muốn ngon thì đi thẳng đường này thêm chút nữa sẽ tới bùng binh ngay bưu điện. Chổ này có quán cà phê Sương rất ngon, ly phê đá chỉ giá 6k – có điều họ chỉ bán từ chiều đến tối.
Khu ăn đêm tại bùng binh này bán đủ thứ từ phở, gỏi cuốn, hột vịt lộn (5 ngàn/trứng – tặng thêm đồ chua, tỏi ngâm), mì, kem, sinh tố… với giá bình dân.
Còn đi tới thêm trăm mét nữa là đến chợ: Ăn cơm bữa thì đương nhiên trong chợ Mũi Né là rẻ và phong phú nhất, giá 10 đến 15 ngàn/ tô, dĩa – đủ thứ món cho bạn lựa chọn.

Ăn chơi ăn vặt ngay bờ biển thì nhiều lắm tại Hòn Rơm. Khu này cho dù bạn không có thuê phòng ốc gì tại đó nhưng cứ điềm nhiên bước qua các cổng nhà nghỉ, KS… để xuống bãi. Ghế đá, ghế bố miễn phí ngồi ngắm biển nhưng thức ăn, bia bọt thì cao hơn cái chợ “bình dân” trên bãi cát.
Chợ này kéo dài hàng trăm thước trên bãi biển, bán hà rầm từ đồ giải khát, cà phê… đến các loại bún, mì, mực, ghẹ, sò Điệp. Món ăn nước thì phổ biến nhất là bún riêu miệt Bình Thuận. Món này không có mảng riêu cua như ở thành phố mà được thay thế bằng các loại chả cá, giò heo. Nếu khéo chọn lựa chổ: bạn sẽ được thưởng thức một tô chất lượng chỉ với giá 15 ngàn, thậm chí 10 ngàn cũng khá ngon.

No cái bụng, cà phê tỉnh táo rồi thì về nhận phòng. Xe ôm lúc rời khỏi chợ họ chào mời ngay: 20k về Gành! Chẹp, buổi đêm hôm mới đi chỉ 10k, giờ người khác nói thách dữ quá nên phương cách “đi bộ” được chọn, cũng không mấy gì xa đâu: chưa đầy 1km.

Về lui cui tìm mấy cái túi xách mình bỏ trong quầy đâu mất tiêu: hóa ra mấy anh phục vụ cất vào trong cho an toàn, họ thừa biết của hai ông bà khách đã đến vào lúc nữa đêm.

Phòng 250k có giường đôi, mùng, TV nhưng toilét thì nhìn oải vô cùng! Đổi qua phòng khác đỡ hơn một tý nhưng cũng không vừa lòng lắm, thôi tàm tạm vậy: lần đầu tiên đi phượt cũng là lần cuối cùng… tới Gành Mũi Né (phòng 350k khá hơn, có máy lạnh nhưng giá này không chơi được nếu so sánh với hàng khối KS tại Hòn Rơm, Hàm Tiến… và rất nhiều nhà nghỉ chổ khác).

An ủi nhỏ một điều là ở từ bây giờ tới 12h trưa không tính ngày, xem như free!
Soạn đồ ra xong rồi xuống biển làm một phát cho phẻ đời dù giấc sáng, khá hanh hanh lành lạnh.

Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3

Điền Gia Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *