Sáng mồng 3, đặt xe đi Lưu Nghiệp Anh – Trà Cú – Trà Vinh. Bình thường thì ới một tiếng là nhà xe tới nhà đón ngay nhưng bọn mình quên rằng đây là ngày tết, chuyến 8h sáng thì nơi hết chỗ, nơi chả đón: chịu khó ‘kéo cái mông’ ra bến mà đi… nhưng phải thiệt gấp đó!
Gọi đi gọi lại vài lần không ổn, mình nhất quyết đi bằng xế khói thôi. Chỉ đôi ba chai nước bỏ vào cốp, khoác áo gió lên là 2 đứa cùng dzọt. Quà cho ba vợ thì dự định sẽ mua ở Trà Cú, máy ảnh chưa sạc pin nên cho nó nằm nhà – ngay 2 cái điện thoại cũng báo nguồn ngoắc ngoải nên đem theo cả 2 cái sạc. Thôi thì thông cảm: 3 năm không đi, giờ là một chuyến sáng đi tối về cũng chả phải là phượt mà chỉ gọi là đi công chuyện, đi báo hiếu dịp xuân về.
8h 30 rời nhà, theo đường Nguyễn Văn Linh chạy suốt vượt Bình Chánh rồi rẽ vào QL1 đi Long An. Mồng 3 chả thiếu xe, xe chở lỉnh kỉnh vợ chồng con cái chạy đầy trên đường – Thiếu là chỉ thiếu các xe tải lớn, nhưng vậy cũng hạnh phúc lắm rồi!
< Trên cầu Cổ Chiên.
Từ Long An, bọn mình vượt thị trấn Bến Lức, chạy qua thành phố Tân An đến TP Mỹ Tho, đến đây thì bắt đầu theo QL60 mà chạy.
ĐT của pà xã hết pin, điện thoại của mình thì báo 20% nên khỏi chụp choạc gì cả, dành chút năng lượng mà còn liên lạc với… thế giới.
Vượt cầu Rạch Miễu trong gió lộng (ấy là vẫn chưa thấm gì so với lúc về, gió vút bên tay – chụp vài tấm ảnh mà cứ sợ cái điện thoại bốc lên trời), vẫn theo QL60 hướng về TP Bến Tre rồi ủi lên cầu Hàm Luông và tiếp đến là cầu Cái Cấm vào địa phận xã Tăng Thanh Bình. Rồi bọn mình lại qua thị trấn Mỏ Cày, vượt cầu Cổ Chiên vào địa phận tỉnh Trà Vinh.
Tranh thủ thời gian nên không ghé ao Bà Ôm dù chạy ngang thấy đường vào (chiều về theo đường Nguyễn Du có chạy vào, khá đông người). Ghé Trà Vinh ăn cơm, lúc này đã là 12h, chẹp!
Qua bữa, tợp miếng nước, đốt điếu thuốc rồi thì lại đi, hướng về Trà Cú. Qua Tập Sơn sau khi tấp vào mua luôn thùng Heniken cho tía, tết tư thương chỉ tính giá ‘nhẹ nhàng’ 390k, hê hê… Cuối cùng thì vẫn đến nhà ba vợ ở Lưu Nghiệp Anh – lúc này đã… 1h trưa!
< Dòng Cổ Chiên mênh mông, xa xa là cồn Long Trì, cồn Cò.
Thủ tục tết quanh quẩn, ghé xóm nhà vợ rồi nghỉ ngơi tý chút đã tầm 3h30, ghé nhà chú Sáu nhưng phải từ chối liên lục lời mời cơm, mời nghỉ lại… cuối cùng mới ‘bỏ chạy’ được ra Trà Cú lúc 4h. Ghé quán ăn gỏi & cháo vịt, nửa kia thử thêm phần nem nướng cho đến lúc no cành thì lại đi – lúc này bóng mặt trời đổ nghiêng, không còn xa tầm chân trời.
Đến Trà Vinh, rẽ trước vào Hương lộ 11 đi Ao Bà Ôm nhưng đến thấy đông người, phần khác tranh thủ vì mùa này trời mau tối lắm nên lại lên đường. Trên đỉnh cầu Cổ Chiên dừng nghỉ chân, chụp vài tấm ảnh (giờ này mới chịu chụp, chụp đỡ bằng cái Lumia còi bép). Lại đi, đến Hàm Luông thì đã tối thui rồi – đèn xe thì chiếu chệt một bên do cú ‘đo đất’ hồi sáng (nhẹ thôi, nặng thì làm sao mà đi)… Tập cuối thì vẫn về đến nhà lúc 9h30, kết thúc 400km đi về trong ngày – tết gần tàn.
400km ngày so với bá tánh không xá chi.. nhưng có lẽ đó là khởi đầu lại của cái sự lang thang: Ta vẫn còn chạy được hè?
Điền Gia Dũng
Du lịch,GO!