(DLQT) – Khu danh thắng Ðakrông nằm hai bên đường quốc lộ 9, tại vị trí km 51; cách Thành phố tỉnh lỵ Ðông Hà 50km về phía Tây, thuộc địa bàn xã Ðakrông, huyện Ðakrông.
Khu danh thắng Ðakrông là tên gọi chung cho một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trữ tình của một khu vực đồi núi nằm trên miền Tây Quảng Trị. Ở đó có sông Ðakrông xinh đẹp ôm ấp trong mình những huyền thoại đượm chất sử thi và nhân văn; có cầu treo Ðakrông duyên dáng vững chải giữa ngút ngàn màu xanh của mây trời, rừng núi; có nguồn nước khoáng tự nhiên phong phú, khu du lịch sinh thái cộng đồng và các giá trị truyền thống của đồng bào Vân Kiều đang bắt đầu phát triển các dịch vụ du lịch, phục vụ đời sống con người.
Sông Ðakrông bắt nguồn từ vùng động A Pong, Côcava ở phía Ðông Trường Sơn gần biên giới Việt – Lào. Trên con đường đổ về đồng bằng, sông len lỏi uốn mình giữa các sườn núi cao, nhận thêm nhiều khe suối đổ đến và khi tới dưới chân đèo Khe Sanh gặp sông Rào Quán thì mở rộng dòng chảy thành một con sông khá lớn rồi xuôi về đồng bằng ra biển.
NISAVA
Theo tư liệu và các bản đồ xưa nay, ở phía thượng nguồn, trong khu vực cư trú của đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, Pa Hy thì sông mang tên là Ðakrông. Ở phía hạ nguồn, từ vùng thung lũng Ba Lòng xuôi về biển, sông mang tên là Thạch Hãn (dân gian quen gọi là Nguồn Hàn). Nói cho đúng, toàn bộ dòng sông đối với đồng bào Kinh là sông Thạch Hãn, còn đối với đồng bào các dân tộc ít người là Ðakrông (dòng nước trong) chứ không có sự phân chia thành hai đoạn với hai tên khác nhau.
Ai đã một lần ngược dòng sông này cũng đều nhận thấy rằng ở nguồn thượng lưu có rất nhiều đá: đá giữa dòng, đá ở hai bên bờ, đá dưới lòng sông. Có lẽ vì vậy mà dọc bờ sông nhiều tên đất, tên làng mang chữ đá như: Ðá Nổi, Na Nẫm (Ðá nằm), Trinh Thạch (Ðá đứng), Thạch Hãn (Ðá hãn), Lập Thạch (Ðá xây)… Nước sông chảy qua đá nên rất trong:
Chẳng thơm cũng thể hương đàn
Không trong cũng nước nguồn Hàn chảy ra.
Âm vang muôn đời những lời thầm thì, to nhỏ như kể cùng con người truyền thuyết bất hủ về nguồn gốc Ðakrông.
Chuyện kể rằng: Ngày xưa ở một ngọn núi nọ, dưới chân núi có hai vợ chồng nông dân sinh hạ được mười người con trai và trên chóp núi cao mười cô con gái gọi cặp vợ chồng Diều hâu là bố mẹ. Cũng như sáu người anh em ở đầu bản, sáu cô chị trên núi luôn cậy mình là lớn, chỉ ham vui chơi và bắt bốn em của mình phải làm tất thảy mọi công việc nặng nhọc trong nhà.
NISAVA
Thấm thoát, mười người con trai ở dưới bản đã đến tuổi lấy vợ. Họ kéo nhau lên núi xin hỏi mười cô gái. Hay tin, sáu cô chị vội vàng trang điểm nên được sáu người anh kén chọn. Bốn cô theo thứ tự lấy bốn người em trai. Người con trai út lấy cô con gái út có tên là Ðakrông.
Sau khi về bản họ vẫn chung sống với nhau trong một nhà. Bốn cô em ngày càng xinh đẹp khiến cho sáu người anh mê mẩn và nảy ra ý muốn chiếm đoạt làm vợ. Không chịu được nổi khổ chia lìa, ba vợ chồng người em bỏ xứ ra đi. Riêng vợ chồng Ðakrông vì quá nặng tình với nương rẫy và bản làng quê hương nên phải ở lại. Từ đây bắt đầu một chuổi ngày khổ nhục, xót thương của đôi vợ chồng trẻ trước tâm địa xấu xa, bạo tàn của ông anh cả, sau khi sáu cô chị bị bố mẹ bắt về núi và năm người em trai đã bị hắn giết hại. Thế nhưng tình thương yêu nồng cháy, thủy chung cộng với lòng nhân hậu của Giàng Phăng tơ rô đã giúp họ vượt qua và chiến thắng tất cả. Bất lực, tức tối tên ác đuổi theo quyết giết chết cho bằng được đôi vợ chồng. Một dòng nước lớn đột nhiên xuất hiện đã kịp thời ngăn bước hắn. Hắn chạy đến đâu dòng nước dài ra đến đấy cho tới lúc hắn mệt nhoài kiệt sức và ngã xuống.
Tên ác tắt thở, vợ chồng Ðakrông đưa nhau về bản, sống với nhau trong niềm hạnh phúc chứa chan, yêu nhau bằng một mối tình trong trắng không dứt như dòng nước sau khi họ đã dừng lại vẫn tiếp tục chảy theo chân núi, trong veo, không ngừng, mãi mãi bảo vệ cho cuộc sống của họ được yên lành.
Dòng nước, dòng sông chảy qua các bản làng Tà Ôi, Vân Kiều … và muôn đời giữ đẹp cuộc sống và tình yêu của con người ấy. Từ đó, nhân dân đã lấy tên hai vợ chồng để đặt tên cho dòng sông là sông Ðakrông.
Có thể nói rằng, với truyền thuyết này sông Ðakrông trong chúng ta không chỉ là một bức tranh sinh động về cuộc sống, một khát vọng nồng cháy về đạo đức và công lý; nó còn là một bài thơ, một tiếng hát về con người, về đất nước quê hương.
NISAVA
Sông Ðakrông hôm nay như đẹp hơn, ấm áp thêm bởi có con đường Trường Sơn lịch sử (đường 14) được mở từ giao điểm đường số chín băng qua với một chiếc cầu treo duyên dáng, ngày đêm đưa đón những dòng người, xe cộ ngược xuôi, đi về. Cầu được xây dựng khi tổ quốc vừa hoà bình thống nhất (1/6/1975) với sự giúp đỡ của nước bạn Cu Ba và nhanh chóng hoàn thành hơn một năm sau đó (2/9/1976). Cầu dài khoảng 100m rộng hơn 6m được kết cấu bằng sắt, giữa nhịp không có trụ móng đỡ chịu lực phía dưới, mà thay thế nó là hai cặp trụ sắt được lắp ghép và dựng cao lên ở hai đầu cầu, để cho những sợi dây cáp vắt ngang qua chằng chịt “treo” chiếc cầu trên hai bờ nước.
Mặc dù được xây dựng đầu tiên và khá quy mô trên địa bàn Quảng Trị, nhưng tính độc đáo, hấp dẫn của cầu treo Ðakrông không hẳn ở cấu trúc của kỹ thuật, bảo đảm cho mọi hoạt động giao thông với cường độ lớn trên tuyến đường chiến lược mang tầm vóc quốc gia và quốc tế này, mà còn ở vị trí nó đang tồn tại: kỳ vĩ, phóng khoáng, giàu chất thi ca. Vây bọc quanh cầu là những dãy núi rừng trùng điệp của đại ngàn Trường Sơn, bốn mùa luôn rộn rã âm thanh của các loài muông thú.
Năm 2000, sau một thời gian sử dụng, cầu treo Ðakrông đã bị sập đổ. Ðược sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Quảng Trị đã cho xây dựng lại chiếc cầu treo và tiếp tục đưa vào sử dụng trên đường 14. Tuy nhiên, để đảm bảo độ bền vững, lâu dài nên cây cầu đã có những thay đổi về kết cấu. Cây cầu được xây mới vẫn theo kiểu cáp treo nhưng chỉ có một móng trụ bằng bê tông nằm ngay chính giữa lòng sông thay cho hai mố cầu ở hai bên bờ của chiếc cầu cũ.
Qua Ðakrông vào buổi sáng sớm hay chiều tà, du khách không khỏi ngỡ ngàng nhìn những đám mây trắng vương trên đầu ngọn núi, trôi bồng bềnh giữa lưng chừng trời, đậu rất gần bên ngoài cửa xe, như có thể vươn tay ra là bắt được từng nắm vậy. Ðến lúc này bạn có cảm giác đang được bay lên với chiếc cầu nâng hạ cánh, dập dờn cùng gió, cùng mây, cùng những ý tưởng trinh bạch, thanh cao đến ngập hồn.
Nếu ví phong cảnh thiên nhiên xung quanh dòng Ðakrông là một bức tranh thuỷ mặc sinh động, có núi đồi, sông suối, có mây trời, cây cỏ … thì chiếc cầu treo kia là một nét chấm phá tài hoa, vừa hiện thực, vừa bay bỗng của người nghệ sĩ.
NISAVA
Cách cầu treo 500m về phía Ðông bắc, cạnh dòng suối Kalu một chi lưu của sông Ðakrông, có mỏ nước khoáng tự nhiên với trữ lượng lớn. Tại đây chỉ trên các vòi tự chảy cũng có thể khai thác hơn trăm mét khối nước/ngày. Giống như nước khoáng Tân Lâm, nước khoáng Ðakrông thuộc loại chữa bệnh, giải khát (độ khoáng hoá thấp) hàm lượng HCO3 (gốc bicacbonat) từ 300 – 400mg/l và Ionca ++ (can xi) trên 400 mg/l. (Các chất này tiêu hoá tốt chống ợ chua). Trong nước không có các độc tố như xanua, selen, chì, đồng …
Ðặc biệt có chất mêtasilic (H2SI03) hàm lượng trên 50mg/l; chất này theo đánh giá của các nhà y khoa, có tác dụng tăng khả năng chống viêm nhiễm.
Từ năm 1992, Xí nghiệp Bia Quảng Trị đã bắt tay khai thác và cho ra đời sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Ðakrông. Số lượng và chất lượng đang từng bước nâng lên. Nước khoáng Ðakrông có mặt rộng khắp trên địa bàn với sức tiêu thụ ngày càng lớn. Tuy nhiên không bao lâu sau đó, do những điều kiện về kỹ thuật và phạm vi của thị trường cũng như cung cách quản lý kém hiệu quả nên mỏ nước khoáng thiên nhiên Ðakrông không còn được khai thác nữa. Hiện nay nó chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng đang cần được tiếp tục khai thác để phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương.
NISAVA
Khu du lịch suối khoáng nóng Klu do dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông đầu tư bằng nguồn vốn ODA đã hoàn thành với nhiều hạng mục công trình quan trọng nhằm hỗ trợ cư dân địa phương phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch; các nhà sàn truyền thống của đồng bào Vân Kiều được phục dựng theo dự án khôi phục bản cổ Klu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Van Kiều đang hấp dẫn du khách đến nghỉ dưỡng, khám phá.
Khu danh thắng Ðakrông với những nét đẹp kỳ vĩ, nguyên sơ chứa chất trong lòng bao tài nguyên quý giá, chính là món quà tặng hào phóng của thiên nhiên dành cho người và đất Quảng Trị. Rồi những chủ nhân của nó hôm nay, đã không phụ lòng trao gửi, ngày đêm bằng bàn tay khối óc của mình, tạo thêm dáng, thêm sắc, góp phần giữ mãi một vùng không gian thơ mộng, vĩnh hằng.
Khi tuyến du lịch Đông – Tây phát triển, khu danh thắng Ðakrông sẽ là điểm dừng chân tham quan, nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách bốn phương.
Theo Nguyễn Văn Dương (Dulich.Quangtri)
NISAVA TRAVEL!