Đi trên sông nước miền Tây, cuộn chảy cùng những dòng sông, khám phá nét văn hoá đặc sắc riêng có của đất và người miền Tây.

Đường sông miền Tây

Từ thượng nguồn Tân Châu (An Giang) sông Mêkông vào ÐBSCL được gọi sông Cửu Long, chia đôi dòng nước thành sông Tiền và sông Hậu. Từ đó sản sinh vô số sông rạch toả khắp đồng bằng, cùng kinh đào nối những tuyến đường thuỷ nhộn nhịp. Quan sát trên bản đồ, sông Tiền qua Ðồng Tháp, Vĩnh Long và từ vị trí Mỹ Thuận chia thành 4 phân lưu đổ ra biển Ðông với 6 cửa sông: cửa Tiểu, cửa Ðại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu; sông Hậu qua An Giang, Cần Thơ, đổ ra biển Ðông qua cửa Tranh Ðề (hay Trần Ðề) và Ðịnh An. Còn cửa thứ 9 – Ba Thắc, đã bị bồi lấp từ khoảng thập niên 70.

Hoạt động đường sông ở ÐBSCL sầm uất, tấp nập. Ðường sông không chỉ vận chuyển hàng hoá, mà còn là tuyến đường du lịch hấp dẫn. Những chuyến ghe thương hồ từ khắp các ngã năm, ngã bảy họp về đoạn sông mua bán, trao đổi hàng hoá hình thành chợ nổi với các loại trái cây, rau, củ… đầy ắp xuồng, ghe dập dềnh sóng nước. NISAVA

Hãy xuống đò từ bến Ninh Kiều thăm chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang) lúc sớm mai. Qua sông Tiền thì ghé chợ nổi Cái Bè. Khách muốn ghé ghe hàng nào thì nhìn lên cây bẹo dựng cao treo lủng lẳng khoai mì, khoai lang, dưa hấu, khóm, mía… Về Vĩnh Long mê theo “Tình anh bán chiếu” giữa chợ nổi Trà Ôn, mặc kệ mặt trời lên cao. Quay về cập bến sông miệt vườn cù lao An Bình, nghe đờn ca tài tử trong vườn cây trái giữa bốn bề sóng nước.

Hai tuyến sông huyết mạch sông Tiền và sông Hậu có vô số kinh rạch nối kết tạo thành những tuyến giao thông thuỷ rất thuận lợi. Chẳng hạn, sông Vàm Nao (An Giang) nối sông Tiền với sông Hậu như một dấu gạch ngang của chữ H, dài chỉ 6,5 km nhưng là “tuyến quá cảnh” thuộc tuyến sông Hậu từ cửa Ðịnh An qua Vàm Nao và sông Tiền đến cảng Phnôm Pênh (Campuchia).

Sông Măng Thít nối nhánh Cung Hầu của sông Tiền chạy qua Vĩnh Long tới sông Hậu, nối liền ÐBSCL với TP Hồ Chí Minh, miền Ðông Nam Bộ; kết nối trung chuyển hàng nông sản từ các tỉnh ÐBSCL lên TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại, hàng công nghiệp tiêu dùng, vật liệu xây dựng về miền Tây. Sông Măng cũng tiếp đón hàng chục du thuyền lớn nhỏ xuôi ngược ngày đêm, đưa du khách lênh đênh sông nước Cửu Long, qua Campuchia trên dòng Mêkông.

Tàu hàng Cà Mau lên Sài Gòn

Có 3 tuyến từ Cà Mau đi sông Hậu, qua kinh Xà No, kinh Ðại Ngãi – Bạc Liêu – Giá Rai và kinh Quản lộ Phụng Hiệp (còn gọi kinh xáng Phụng Hiệp). Kinh dài thẳng băng, có cảm giác tàu chạy hoài không tới bến. Qua mối quen biết bắc cầu, tôi lên chuyến tàu hàng Cà Mau – TP Hồ Chí Minh, theo tuyến kinh xáng Phụng Hiệp. Tàu chở vỏ lãi composit lên Cần Giờ chạy suốt 2 ngày 1 đêm và chuyến về “ai đặt gì chở nấy” đủ thứ đồ nhựa gia dụng, hàng tiêu dùng, thực phẩm công nghiệp…

Tàu hàng 150 tấn chạy 10-15 km/giờ, thủng thỉnh như đi bộ. Rời sông Cà Mau tàu đi giữa kinh xáng Phụng Hiệp như đi giữa đường phố chợ, 2 bên nhà cửa đông đúc, vỉa hè là bến sông cột vỏ lãi. Qua những khu phố chợ sầm uất, sông là mặt tiền buôn bán, hướng nhà, bảng hiệu day ra sông. Một số vựa chuyên doanh thu mua tôm, cua, sửa máy ghe tàu, bán xăng dầu; phần nhiều là các cửa hàng bách hoá. Thềm nhà sát mé, sóng nước mặc sức đùa giỡn… NISAVA

Tới chợ nổi Ngã Năm đã là địa phận tỉnh Sóc Trăng, ghe máy, ghe chèo, vỏ lãi… chứa đầy các loại rau màu, mua bán nhộn nhịp. Chợ nổi Ngã Năm giáp nước của 5 con sông đi 5 ngã: Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị và Phụng Hiệp. Trên bến dưới thuyền đông đúc. Chợ nổi Ngã Năm nằm giữa ngã tư đường kinh xáng. Ghe tàu tới chợ dạt qua nhường đường, sau đó đã giăng đầy mặt sông trở lại.

Ngã Bảy về đêm mang nét đẹp u buồn. Dừng lại trạm xăng đổ dầu, cậu lơ tàu ngồi trên nắp hầm, bấm điện thoại trúng bài vọng cổ “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy. Cô gái năm xưa sao chẳng thấy ra… chào…”. Nghe “Tình anh bán chiếu” trong khung cảnh trên sông buồn man mác như thế này quả là cảm xúc khó tả, giọng ca vọng cổ mùi mẫn của Nghệ sĩ Út Trà Ôn nghe càng da diết… Vậy nên không có gì quá đáng khi Ngã Bảy còn được trìu mến gọi: dòng kinh “Tình anh bán chiếu”! Dòng kinh đó đi về 7 ngã: Mương Lộ, Xẻo Vông, Cái Côn, Mang Cá, Quản Lộ, Xẻo Môn và Lái Hiếu.

Tàu xuyên đêm qua Vĩnh Long, tới cầu Rạch Miễu, bình minh đã sáng rực sông Tiền. Từ kinh Chợ Lách, ghe tàu tủa ra sông Tiền rồi lại “xếp hàng” đi vào vàm Kỳ Hôn, tới kinh Chợ Gạo… Thời gian này, kinh Chợ Gạo đang nâng cấp, mở rộng.

Dọn cơm cùng ăn ở dàn xề, anh Tâm – chủ tàu, bảo qua nay đi muốn giáp sông nước miền Tây rồi. Qua kinh Nước Mặn vào sông Cần Giuộc rồi ra sông Nhà Bè. Ngang qua Sài Gòn, xa xa những toà nhà cao tầng in dáng lên sắc trời hoàng hôn ánh vàng, cận cảnh những con tàu viễn dương, bến cảng Tân Cảng – Hiệp Phước. Ðây là cảng nối dài của cảng Cát Lái, tập trung hàng hoá từ ÐBSCL và các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh.

Từ ngã ba sông “Nhà Bè nước chảy chia hai…”, tàu chúng tôi rẽ hướng Ðồng Nai về Biên Hoà. Trời tối hẳn, nhiều tàu gạo vẫn tranh thủ lên hàng. Cạnh đó, rất nhiều xà lan chở gạo từ các tỉnh miền Tây chờ được bốc dỡ, đây cũng là điểm dừng trên đường ra thị trường của hạt gạo đồng bằng để chuyển lên tàu ra miền Bắc và xuất khẩu.

Ði qua những chiếc tàu buôn, tàu du lịch neo đậu, có những chiếc lớn cỡ toà nhà 5 tầng, đèn sáng như sao trời. Sài Gòn sau lưng rực rỡ. Hơn 22 giờ, cập bến ở nhánh sông Ðồng Nai. Ðón chúng tôi, đâu đó sang sảng tiếng gọi thân tình: “Mới lên tới hả? Khoẻ hôn? Quăng dây đây. Cập dô tui nè!”.

Đẹp lắm sông nước miền Tây!

Nhiều ngày xuôi ngược đường sông miền Tây, tôi nhận ra sông nước miền Tây đẹp quá! Mỗi đoạn sông, mỗi con rạch mang nét đặc trưng của từng địa phương, người dân tận dụng thế sông làm ăn, sinh sống. Miệt Bạc Liêu, Cà Mau, mắm, đước chồm ra sông. Về miệt vườn sông nước, rặng bần, dừa nước ven bến sông bên lở bên bồi. Qua Ðồng Tháp Mười, bạch đàn, tràm chen chân đứng ở bờ kinh… NISAVA

Ði đường sông trong đêm, cảm nhận dường như mỗi đoạn sông, mỗi con sông đều có mùi hương riêng biệt. Tất cả đều muốn kể câu chuyện xứ sở mình. Chuyện từ cha ông “mang gươm đi mở cõi” qua bao đời hình thành nét văn hoá sông nước đặc sắc. Ðó là nét duyên chợ nổi, mà hầu như ở lưu vực sông nào từ lớn tới nhỏ đều có, đi chợ nổi để thấy miền Tây nhiều đặc sản cây trái đến dường nào. Những dòng sông hoang sơ trở thành tuyến đường du lịch cao cấp, ngắm sao đêm, đuổi theo đom đóm lập loè. Ðể nghe hơi thở sông nước miền Tây cuồn cuộn chảy. Ðường sông đưa tới miền ẩm thực tuyệt vời, giữa cù lao bốn bề sóng vỗ cùng người dân hiếu khách, thật thà.

Văn hoá, cốt cách con người miền Tây gắn liền những dòng sông. Và sông đâu chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, vận chuyển hàng hoá quan trọng, mà còn ẩn chứa những giá trị văn hoá vô cùng lớn lao. Thế nên, những dòng sông cũng cần chiến lược bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá sông nước riêng có của mình./.

Theo Phước Vĩnh (Báo Cà Mau)
NISAVA TRAVEL!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *