Giờ đây, tôi ngồi đây viết những dòng này cũng là lúc tôi ngồi nhớ lại từng bước chân mình trên con đường chinh phục đỉnh Fan cùng những người bạn.
Khi những ngày tết qua đi, cũng đồng nghĩa đến ngày đoàn chúng tôi hẹn nhau để chuẩn bị lên đường. Có một số thành viên trong đoàn đã phải xin rút do nghe nói thời tiết trên đó đang mưa và có sương mù dày đặc. Vậy là đến ngày lên đường chúng tôi còn lại 14 thành viên với 14 chiếc balo trên vai. Hẹn nhau ở ga và từng người chúng tôi đều chuẩn bị viết cho cuộc hành trình của mình…
Khi lên tàu, chúng tôi cứ huyên thuyên mãi về từng người, về những chuyến đi. Chúng tôi đã bắt làm quen như thế, con người của những chuyến đi họ dễ gần lắm, cởi mở lắm. Cứ thế, chả hẹn mà màn đêm dăng kín cả con tàu dài ngoằng đưa đoàn chúng tôi đi trong đêm, cái đêm cuối cùng của một năm mới.
Khi con tàu chạm tay mình vào ga Lào Cai, cũng là lúc chúng tôi tỉnh dậy sau cái đêm dài háo hức ấy. Chúng tôi xuống tàu, rời sân ga và đi lại phía anh lái xe.
Trên con đường đèo 33km lên thị trấn Sapa, chúng tôi nhìn thời tiết và biết rằng chúng tôi sẽ không phải ở lại Sapa. Thời tiết đẹp quá, thời tiết đã ủng hộ cho chúng tôi trong cuộc hành trình đầy ý nghĩa này.
Khi ngồi trên xe, anh guide có hỏi chúng tôi đi đường khó hay đường dễ. Chúng tôi đã trả lời “khó”, đó là đường Sín Chải- Trạm Tôn. Bởi, chúng tôi biết đó là con đường đẹp để chinh phục, chụp ảnh và thử sức chính mình.
Xe đưa chúng tôi đến cửa rừng Sín Chải, mọi người xuống phân chia lại đồ đạc và chụp ảnh kỉ niệm bắt đầu những bước chân đầu tiên cho cuộc hành trình ấy.
Trên con đường Sín Chải lên lán 2200m đó là những con đường dốc lên, cùng với những chiếc balo trên vai chúng tôi bắt đầu thấy mệt và xuống sức nhanh chóng. Tầm 12h trưa, anh guide có đề nghị chúng tôi nghỉ ở một nhà dân trên đường vì giờ lên lán con rất xa vả lại trên đường chúng tôi đi cũng không có một nhà dân nào cả. Chúng tôi đã dừng lại nghỉ trưa ở đó vì ai cũng đã mệt và đói.
Ánh lửa lại được bừng sáng hơn trong căn nhà gỗ nhỏ và chiếc bếp được đặt trong cái ngọn lửa vàng rực ấy. Nước bắt đầu sủi những bọt tăm cũng là lúc chúng tôi bóc những gói mì nhỏ thả vào đó. Khi tất cả các thành viên trong đoàn đều cầm trên tay bát mì cũng là lúc anh chủ nhà bắt đầu rót rượu mời chúng tôi. Anh mời chúng tôi, chúc chúng tôi sức khỏe và mừng cho năm mới.
Cứ thế, lần lượt những ly rượu sóng sáng được rót ra cho từng thành viên trong đoàn. Chúng tôi uống và cứ tấm tắc khen rượu ngon. Ăn uống xong, mọi người lại tản ra ngoài để ngồi dưới những sợi nắng vàng ươm. Khi tôi đang vui đùa cùng với một số thành viên trong đoàn dưới cái ánh nắng đẹp tuyệt ấy, một người gọi chạy ra bảo tôi. Anh chủ nhà đang giữ anh guide lại và bắt uống rượu cùng anh ấy. Tôi trở vô trong…
Trên bàn trong căn nhà nhỏ ấy, giờ chỉ còn lại 4 người anh chủ nhà, anh guide, tôi và chú anh chủ nhà. Anh lại bắt đầu rót rượu ra đầy những cái cốc, tôi cứ nghĩ anh giữ chúng tôi lại để uống rượu say cùng anh ấy. Tôi đã nói rằng chúng tôi phải xuất phát sớm không chúng tôi sẽ phải đi rừng trong đêm.
Anh không chịu giục tôi uống, khi uống xong chiếc câu đầu tiên anh quay sang nói với anh guide bằng thứ tiếng Mông mà chỉ có 3 người đó hiểu. Tôi thấy anh nói trong giận giữ, mặt anh đỏ gay và mắt anh long lên sòng sọc sau đó anh đập bàn liên tục.
Tôi lại cứ nghĩ, anh đang chia sẻ một câu chuyện buồn nào đó với anh guide. Khi cả 3 ngừng nói, tôi quay sang hỏi anh guide tại sao anh ấy lại tức giận như vậy. Anh bảo vì chúng tôi vào đây đông như thế mà không ai mừng tuổi cho các con anh ấy.
Khi tôi bảo rằng chúng tôi đã mừng tuổi cho 4 người con nhỏ của anh ấy và các em đã đưa tiền cho mẹ của các em rồi thì anh ấy lại bảo “sao mày không mừng tuổi cho tao”. Anh guide đặt 50.000đ trên chiếc bàn gỗ giữa những ly rượu, rồi tôi và anh cùng thuyết phục mãi, anh chủ nhà bắt 2 người tôi uống cốc rượu cuối cùng sau khi đồng ý cho chúng tôi ra khỏi nhà.
Trên con đường đến lán, tôi và anh guide nói chuyện trong tức tối không ngờ lại có một cách cư xử như vậy. Cái cách cư xử của anh chủ nhà mà tôi phải gọi là “vòi tiền”. Một chút thất vọng đã bắt đầu bao quanh tôi bởi một con người mà tôi gọi là người dân tộc lại có thể có một cách xử sự như vậy.
Tôi cắm đầu lầm lũi đi theo anh guide trên con đường đến lán. Khi đoàn chúng tôi đặt chân được đến lán cũng là lúc bóng đêm bao phủ hết những quả đồi.
Đói, mệt và lạnh. Chúng tôi quây quần bên bếp lửa. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã quên câu chuyện nhà anh Sang lúc nào chả hay.
Có lẽ, những cái hình ảnh đó tôi đã làm rơi rụng trên con đường đầy vất vả và gian nan để được ngồi quây quần bên bếp lửa cùng mọi người nơi đây.
Khi những món của bữa ăn tối được bầy trên chiếc bàn, chúng tôi sà ngay vào chiếc bàn trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, bếp lửa và một đêm đầy sao. Chúng tôi ăn ngấu ăn nghiến, mặc dù chỉ là cơm và những miếng thịt lợn mỡ.
Ai cũng phải nói rằng ôi sao mà ngon thế, tôi thì lại bảo trong đời tôi chưa được ăn một bữa nào ngon đến thế. Bữa cơm cùng các thành viên trong đoàn sau khi đã hoàn thành chặng đầu tiên của ngày thứ nhất. Sau bữa cơm, anh guide hỏi lại chúng tôi đi đường khó hay đi đường dễ. Chúng tôi lại trả lời “khó”…
Hôm sau, chúng tôi dậy sớm vì ngày hôm đó là một ngày cùng với những vất vả khó khăn đang chờ chúng tôi phía trước. 7h chúng tôi bắt đầu lên đường.
Khi băng một bãi rộng trồng thảo quả và con suối với những hòn đá đầy rêu xanh. Chúng tôi bắt đầu bắt gặp những con dốc gần như dựng đứng. Khi đó những chiếc găng tay gai của chúng tôi bắt đầu phát huy tác dụng, chúng tôi không chỉ dùng chân nữa, mà ngày hôm nay tay chúng tôi bắt đầu bám vào những rễ cây rừng, vách đá để kéo cả thân mình lên qua những cái dốc thẳng đứng ấy.
Đoàn chúng tôi bắt đầu bị chia nhỏ do có người bị chấn thương ở chân, tôi dừng lại cùng với lo lắng. Khi đã biết chắc rằng anh ấy có thể đi tiếp, tôi lại hăm hở lên đường. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu gặp 1 vách đá dựng đứng với sợi dây dài ngoằng, khi kiểm tra xong để biết chắc chắn rằng dây giữ chắc chắn với điểm ở trên. Tôi và 5 người cùng đoàn lại bắt đầu đu mình trên sợi dây ấy. Cảm giác sung sướng lan tỏa khi chúng tôi đứng ở trên nhìn xuống như thể muốn nói chúng tôi vừa mới đu dây để vượt qua núi đó.
6 người chúng tôi, lại tiếp tục đi tiếp băng qua một chỗ nghỉ ở 2900 với một bãi rộng bát ngát đầy gió. Tôi biết mình sắp chạm tay vào đỉnh Fan rồi, chúng tôi lại đi tiếp cho đến khi gặp một mỏm đá chúng tôi dừng lại nghỉ để chuẩn bị đi tiếp. Tôi thấy có một lá cờ Việt Nam quấn lên thân cây, tôi ra đó tháo lá cờ ra lúc quay mặt lại tôi thấy có một mỏm hình tam giác. Tôi hét lên đỉnh Fan rồi, 5 thành viên còn lại ngỡ ngàng chạy ra chỗ tôi. Rồi chúng tôi sung sướng chạy lên đó nhảy lên vì vui sướng. Đã chạm tay vào điểm cao nhất của nóc nhà Đông Dương rồi… yeah yeah yeah
Tôi lo lắng gọi điện lại cho anh guide xem các thành viên còn lại đi phía sau đã đến đâu rồi. Bởi tôi rất muốn đợi sự có mặt của tất cả các thành của đoàn như vậy chuyến đi mới thực sự có ý nghĩa. Và tôi đã thực sự vui mừng khi 8 người còn lại đã có mặt ở đó, chúng tôi mừng vui khôn xiết, ôm lấy nhau chụp những kiểu ảnh nơi đó, nơi ghi độ cao 3143m.
Đêm đó quay lại lán, ngồi bên bếp lửa câu chuyện ở trong nhà anh Sang lại quay về nơi tôi. Tôi nói chuyện mong được chia sẻ cái mảng kí ước buồn của chuyến đi với anh Kiên (1 người dẫn tour khác).
Anh bảo: ngươi dân tộc Mông và Dao nhạy cảm lắm, khi mừng tuổi cho con họ là phải mừng tuổi trước mặt họ, có thể chỉ là 500 hay 1000đ thôi họ cũng sẽ rất vui.Vậy là tôi biết, chúng tôi đã cư xử sai. Sau đó tôi lên giường đi ngủ cùng với cái bình yên vốn có của một đêm đầy sao trong rừng đại ngàn.
Trên con đường Trạm Tôn trở về, chúng tôi đi dường như cũng nhanh hơn.
Có lẽ bởi, chân chúng tôi cũng đã quen và cũng bởi cũng không còn nhiều những đoạn dốc lên hay dốc xuống nữa. Đêm đó chúng tôi lên tàu trở về Hà Nội, chúng tôi thiếp đi cùng những hình ảnh của một đỉnh Fan đầy nắng…
Vậy là tôi đã tung bay lá cờ Việt Nam trên đỉnh cao nhất của nóc nhà Đông Dương cùng những người bạn của mình. Và tôi hiểu ra một điều rằng thành công và niềm vui của mỗi người cũng chính là niềm vui của tôi…
Theo YuMe