Hơn 9h tối 30, mình đóng cửa tiệm dù vẫn còn lượng khách lai rai mua đồ vội vã. Chả phải ham hố gì: ngày cuối năm, bán mùa tết cũng tựa như phục vụ, giá cả chả khác chi ngày thường dù tất cả những tiệm khác đều đóng cửa nghỉ tết. Lắm khách mừng húm khi chạy tất vào mua ít bóng đèn quả nhót, cặp đèn thờ… hay chỉ đơn thuần là cái bóng 1,2m đả hư từ hàng tuần trước, nay tết đến cần phải thay mới.
‘Chạy suốt con đường chả thấy còn tiệm nào, đến đây mua được mừng quá!’, khách nói vậy kèm nụ cười, chí ít cũng tạo niềm vui lớn trong những giờ khắc cuối năm.
Sập cửa đi tìm cái ăn dù thật sự: tủ lạnh ở nhà vẫn đầy nhóc. Nấu bún, miến, mì, phở… măm suốt mấy ngày nay chưa ngán nhưng thiếu đây là thiếu cái không khí chộn rộn, cái tấp nập của đường hay quán xá trong những thời điểm cuối cùng của 1 năm. Vậy là vượt cầu Phú Mỹ qua quận 2!
Đường cầu Phú Mỹ thưa vắng vì không còn những chiếc xe tải lớn, chỉ quanh quất mươi chiếc 2 bánh tranh thủ xuôi ngược về những nơi cần đến, có lẽ về đầu kia hầm Thủ Thiêm để ngắm pháo hoa.
Quẹo trái vào đường Nguyễn Duy Trinh. Nhìn quanh thấy quán xá thường ghé đã đóng cửa cả rồi. Chả là vì chỉ vài ba tiếng nữa thôi là giao thừa còn chi? Chạy thêm đoạn nữa, gặp quán Tâm Ký mà bọn mình thường ăn vẫn mở cửa – vậy là nhào vô!
Mì xào giòn vẫn 35k, bún gạo xào hải sản cũng vậy, dĩa nào dĩa nấy tú hụ – chai bia Saigòn cũng 10k, y như ngày thường.
Khoan khoái mà măm với thức ăn ngon, giá mềm, lại thoáng mát. Thỏa cái bụng rồi thì đi.
10h tối, về đường cũ không chọn, ‘nửa kia’ chọn đường xa hơn là ngõ hầm Thủ Thiêm. Vậy nhưng chỉ mới từ Mai Chí Thọ đến ngã 4 Trần Não thì đường đã bị chận ngang! Trở đầu về à? Thôi thì chạy Trần Não vậy!
Từ Trần Não, rẽ Lương Định Của rồi qua cầu Thủ Thiêm vòng xuống Nguyễn Hữu Cảnh. Vào đường Tôn Đức Thắng rồi thì mới thấy bọn mình đã lọt vào cõi ‘biển người’, bỏ sư rồi!
Đường chận tùm lum, luồng chạy những ngõ còn lại cũng rối loạn – ngược chiều tá lả cũng chỉ muốn tìm đường thoát ra cái chốn mê cung.
Cuối cùng cũng trở ra được cái chốn rối loạn này, tấp vào công viên Chi Lăng – thở phào! Vậy nhưng nghỉ chân chút đã vì đường về Q7 vẫn còn khá chua trong thời điểm này. Công viên mát lạnh, gió đêm lồng lộng – lúc này đã quá 11h20. Hồi đi thấy trời nóng nên bon này chỉ khoác tạm cái áo gió mỏng, vậy nhưng bây giờ cái rét đêm đã bắt đầu thấm vào người.
Kém 20 phút đến giao thừa, bọn mình rời công viên Chi Lăng chạy qua đoạn đường lát đá trước UBNDTP rồi buộc phải xuống ngã 6 Phù Đổng. Cầu Calmette chận, vậy thì qua cầu Ông Lãnh về Q4. Cuối cùng của cuộc ‘đào thoát’ ngoạn mục: mình trở về nhà đúng lúc tiếng phào bông giao thừa nổ lụp bụp – đón chào thời khắc của một năm mới.
Cung chúc tân Xuân, lại thêm 1 tuổi – nhanh hỉ?
Điền Gia Dũng
NISAVA TRAVEL!