Săm Pun thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) từ lâu vốn được biết đến như là một trong những vùng đất nghèo khó bậc nhất của tỉnh với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng vô cùng khắc nghiệt. Nhưng mảnh đất khốn khó ấy vẫn như có cái duyên ngầm để rồi mê hoặc, mời gọi biết bao lớp người đam mê xê dịch tìm đến khám phá một Săm Pun rất khác.

Từ thị trấn Mèo Vạc hướng về phía chân đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ có một ngã rẽ dẫn tới cửa khẩu Săm Pun, từ đây còn phải đi thêm chừng 50km đường uốn lượn theo từng thế núi mới đến được cột mốc 476 nơi đánh dấu chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Rời Mèo Vạc chừng 7km dòng sông Nho Quế hiện ra, duyên dáng và e ấp cuốn hút mọi ánh nhìn bởi màu xanh ngọc mượt mà. Đường chúng tôi đi sẽ lượn quanh theo dòng sông ấy.

Suốt dọc chặng đường 50km, chúng tôi không nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu khúc cua tay áo, bao đường viền chạy hình chữ M cheo leo bên sườn núi. Chạy xe với thứ cảm xúc đầy hứng khởi len lỏi trong mỗi chúng tôi khi chạy đua với mặt trời, khi con nắng tràn qua hết thung lũng này sang thung lũng khác tạo nên những gam màu tươi sáng đầy sống động.

Nó không giống như gam màu xám đầy ảm đạm vốn thường bao phủ lên những vạt núi tai mèo của nơi đây, khi mùa đông ùa về trong cái rét cắt da cắt thịt. Thứ cảm giác ấy cùng với cảnh sắc dọc đường đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng mà chẳng có thứ máy móc nào ghi lại được.

Săm Pun đang ngày một thay da đổi thịt, những con đường đất đá lởm chởm cách đây 5 năm đã không còn nữa, thay vào đó là những đoạn rải nhựa phẳng lì. Đã không còn thấy hình ảnh bùn lầy trộn đá, và những khúc cua nát vụn. Dẫu vậy vẫn còn đó những đoạn đường chỉ rộng độ 1,5m, 1 bên là vách núi dựng đứng 1 bên là vực thẳm, những dải núi hình cánh quạt đầy mê hoặc những kẻ ưa mạo hiểm.

Dừng chân ở bất kỳ nơi nào trên cung đường ấy, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được chặng mình đã đi qua, để thêm thán phục đồng bào người Mông ngày ngày vẫn ngất ngưởng trên những mỏm núi đá cao vợi. Núi cao, cao mãi nhưng ở cổng trời, con người còn cao hơn núi. Vươn cánh tay lên tựa như đã ôm cả bầu trời, gom mây, góp gió trong vòng tay hẹp, giây phút ấy thật choáng ngợp vô cùng.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến được cửa khẩu Săm Pun đó là sự yên bình. Dọc biên giới Việt – Trung, từng khóm cải vàng vẫn ngày đêm mọc xen cùng đá tai mèo sắc lẹm, dưới cái nắng vàng như rót mật. Sát bên cột mốc xen lẫn giữa những mái nhà của đồng bào nơi đây là những vườn hoa cải đầy hương sắc đang vờn mình trong gió. Nơi cổng trời ấy, những lão ông vẫn ung dung tự tại, vẫn hân hoan đón nhận những ngày mới tràn về.

NISAVA TRAVEL! – Theo Tuấn Linh (báo An Ninh Thủ Đô), internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *