Cuộc sống bộn bề với bao lo toan thường nhật, nhiều khi ta lại muốn tìm về những nơi yên tĩnh, để được sống giữa thiên nhiên, được đắm mình trong khung cảnh yên bình, để ta lại thấy ta là ta.

Tôi – một người đam mê du lịch và những chuyến đi, nó như ăn sâu vào máu thịt. Vào một ngày cuối thu, tôi xách balô ra đi, nơi tôi đến là Đà Lạt, thành phố của hoa và bến mộng, nhưng tôi không ở Đà Lạt mà dạt về vùng Đam Rông – một huyện nghèo của tỉnh Lâm Đồng để được sống cùng đồng bào dân tộc.
Xã Đạ Long thuộc  huyện Đam Rông (Lâm Đồng) là một vùng khó khăn. Đồng bào dân tộc ở đây quý mến những người từ xa tới.

Một khung cảnh yên bình, những con đường đất nối dài giữa các nhà sàn, cây cối xum xuê, đám trẻ con ríu rít nhìn người lạ tới bản. Tôi được dẫn về nhà của ông chủ tịch xã, một gia đình đông con nhưng họ mến khách và dành cho khách quý những điều ngạc nhiêu thú vị, đó là có những thứ tôi chưa từng được chứng kiến nay đã được thưởng ngoạn.

Tôi theo con của chủ nhà lên rừng, bẻ mấy cây rau bép. Họ thái ra to khoảng chừng một đốt tay, sau đó nồi cơm nấu loãng như cháo khuấy đều và cho rau vào, nó cứ như thể một bát cơm chan canh rau muống lềnh bềnh của người Kinh. Khi nhìn vào, tôi cảm giác khó tả và tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để ăn, nhưng thú thực khi được mời quá nhiệt tình, tôi cũng thử món ăn mới lạ đó.

Tôi theo đồng bào lên nương từ sáng sớm, nhìn những chị em phụ nữ, sau lưng địu con, tay dắt con bò, phía lưng bò để mấy cái gùi và mấy cây mác phát rừng.

Mới đi được một đoạn đường tôi đã rã đôi chân. Nhưng các chị em vẫn băng qua rừng. Qua con suối tôi xin dừng lại, nhoài mình xuống dòng nước, trong lúc các chị vẫn cười nói, địu con và cho con bú.

Qua hai con suối, đôi chân tôi tê mỏi mà bà con dân bản vẫn địu con phát rẫy và xới đất sau đó chọc lỗ tra hạt. Sau khi làm xong, các chị đi thêm một quãng đường, chặt  ít củi, cho vào gùi và mặt trời xế chiều lại địu con, địu củi và dắt bò về nhà.

Có một điều khiến tôi mê say khi lên rừng và không cắt nghĩa được cảm giác, đó chính là loài hoa có mùi hương thoảng qua nhưng đọng lại trong lòng tôi nhiều niềm vui và ngạc nhiên. Đó chính là loài hoa đào nhạt của núi rừng. Hoa không đỏ thắm như đào Nhật Tân và cánh hoa không mọng, nhưng có mùi thơm quyến rũ mê hoặc lòng người. Trong tôi mệt mỏi tan biến, tôi dần yêu mảnh đất và con người nơi đây bởi những gì thân thương nhất mà tôi thấy.

Tôi rời xa mảnh đất đó, vẫn nhớ như in từng bữa cơm, tiếng chiêng của núi rừng, các giai thoại về rừng thiêng, được xem các nghi lễ của đồng bào và hơn hết, tôi được sống giữa thiên nhiên để được thấy lại mình giữa cuộc sống vồn vã chốn thị thành

Tôi yêu Đạ Long và hẹn ước ngày gặp lại, khi ấy tôi sẽ vẫn trèo đèo lội suối để cảm nhận chuyến đi chân thật nhất. Không nơi nào khác đó chính là Đạ Long ký ức một lần đi.

NISAVA TRAVEL! – Theo báo Lao Động, ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *