(TTO) – Ngõa mật có lẽ là cái tên lạ với nhiều người, nhưng với chúng tôi – những đứa con của đồng rừng – chẳng ai lạ lẫm thứ quả ngọt lịm, say nồng của núi rừng này. Về thăm quê, nhìn thấy cây ngõa sai trĩu quả của bà, cái hương vị ngọt lịm, lớp mật sóng sánh như mật ong của quả ngõa chín lại làm tôi nhớ nhung.
Cây ngõa mật mọc nhiều ở các khu rừng miền núi phía bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Những ai đã có một thời ấu thơ gắn liền với những cánh rừng có lẽ chẳng thể nào quên được vị ngọt, mát của những quả ngõa chín mùi. Quả ngõa gần giống quả vả, cùng họ với quả sung nhưng to hơn sung nhiều. Quả mọc thành chùm ở những cành già, ở gốc hoặc trên những cành riêng không có lá.
< Ngõa sai đơm đặc dưới gốc.
Khi ngõa mật còn nhỏ và xanh, cả màu sắc và hình dáng đều giống quả sung. Nhưng khi chín thì khác nhiều, quả to hơn gấp nhiều lần. Quả chín chuyển từ màu xanh sang màu đỏ sậm.
Cây ngõa mật dễ nhận biết giữa hàng loạt loại cây lá khác của rừng núi. Nó nổi bật lên bởi những chiếc lá bản to như lá sen, những chiếc lá mà khi trời nắng gắt, quên mũ chúng tôi toàn hái dùng như những chiếc ô. Lá ngõa non còn được nhiều người dân ở miền Bắc làm bánh bột lọc hoặc bánh trứng kiến hấp.
< Quả ngõa mật lúc lỉu trên thân cành.
Còn nhớ hồi bé mỗi lần cùng chúng bạn lên rừng hái củi, đứa nào phát hiện cây ngõa mật đang mùa chín thì có công thật to. Lúc ấy chúng tôi lại sà tới hái và chia nhau. Những quả ngõa mật to, chín đỏ tím, có nhiều quả to bằng nắm tay. Quả càng to, bên trong quả càng chia thành nhiều màu. Lớp ngoài có màu trắng, lớp tiếp theo màu đỏ tươi, lớp trong cùng có màu vàng nhiều sợi tua trông như một bông hoa. Bên trong ruột là lớp mật sóng, màu vàng nâu như thạch.
Bổ quả ngõa ra thấy rịn nhiều nhựa trắng như sữa. Trái ngõa khi chín ăn ngọt dịu, cắn thử một miếng nghe vị ngọt nhẹ của thịt quả lan dần nơi đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt mát của lớp mật trong quả.
Vị ngọt khó quên, không lẫn vào đâu được. Nhiều người còn ví lớp mật đó như thạch mía, ăn vào rất mát. Giữa ngày hè nắng nóng và mệt trên những cánh rừng xanh mà bắt gặp cây ngõa mật với những quả chín đỏ tím thì thật không gì bằng.
< Lớp mật ngọt sóng sánh như mật ong.
Bây giờ khi những cánh rừng thưa dần cây ngõa mật, nhiều người dân đã ươm cây con mang về trồng gần nhà, bên cạnh những giếng nước. Nhà bà tôi cũng có một cây. Cùng đứa em lần ra vườn nơi có cây ngõa mật, càng háo hức khi phát hiện một vài quả chín. Bổ từng miếng ngõa, lớp mật óng ánh như mời gọi, những ký ức của tuổi thơ lại ùa về…
Quả ngõa mật bình thường ăn rất lành, tuy nhiên nếu đói quá hay ăn nhiều trái ngõa mật quá có thể bị say. Có cảm giác choáng đầu, hoa mắt hoặc buồn nôn… Lá ngõa non theo dân gian còn có thể làm thuốc chống tắc tia sữa và giúp lợi sữa cho sản phụ sau sinh.
Theo Hoàng Hân (Báo Tuổi Trẻ)
NISAVA TRAVEL!