Đây chính là thác Hòa Bình hay còn gọi là thác sông Ray, thác Xuân Sơn nằm ở ấp 5, xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) là một thác nước đẹp của huyện Xuyên Mộc.
< Một trong hai nhánh chính của thác.
Thác nằm ẩn sâu trong những khu vườn điều của người dân nhưng đường thì như các bạn thấy: chỉ là đường đất đỏ thôi như dẫn tới tận chân thác.
Thác Hòa Bình có 2 nhánh chính, hai nhánh phụ và những nhánh này đều rất đẹp nếu bạn đến vào mùa mưa (trong mùa kiệt, có thể một số nhánh chỉ trơ lại đá thôi). Nếu tính các nhanh của thác từ trái sang phải như sau: Nhánh chính lớn và đẹp nhất cao khoảng 4 mét chia làm những dòng nhỏ đổ qua những bậc đá đen xuống vùng trũng phía dưới. Ven phía trái nhánh là cây cầu gỗ hình cánh cung, dường như của khu du lịch nào đó mà ngõ vào ở ngã 3 xã Sơn Bình (đường từ Ngãi Giao về Hòa Bình).
< Nhánh chính thứ 2.
Nhánh thứ 2 cũng là nhánh lớn với nước chen qua nhiều khe đá cùng với những tảng đá lớn tạo ra nhiều hồ nhỏ trông như hồ massage. Hai nhánh lớn này được ngăn cách bởi một triền đá tự nhiên có nhiều cây lớn rũ bóng.
< Bà xã ngồi cạnh nhánh thứ 3.
Ngay cạnh nhánh này là một nhánh nhỏ với nước đổ qua nhiều tầng thấp, hai bên là đá cùng các bụi cây.
< Và nhánh thứ 4.
Men theo triền thác vài mươi bước chân phía phải, bạn sẽ thấy nhánh thác cuối cùng chảy vòng vèo tạo thành khung cảnh thật đẹp và nên thơ. Tính tổng cộng thì lưu vực thác khá lớn, bề ngang của cả 4 nhánh có thể gần cả trăm mét.
< Mình thẩn thờ trước cảnh thiên nhiên…
< Lối xuống triền thác.
Thác có mặt bằng có thể cắm trại được, có nhiều tảng đá lớn tự nhiên cho những người lữ khách ngồi ngắm cảnh.
< Bên một gốc dừa.
Bạn cũng yên tâm vì cạch thác có nhiều cây to nên rất mát mẻ. Có thể tắm thác nhưng nên hỏi trước người dân tại đây nhé, xem có nguy hiểm gì không… vì thấy thác là muốn ùm xuống rồi.
< Dòng nước chạy cuồn cuộn.
< Mình thử thuật… khinh không trên mặt nước.
Lối xuống thác là mé phải, còn mé trái: nếu đi theo đường mòn thì bạn sẽ gặp trực diện thác chính – đứng xem và chụp hình coi chừng trượt chân té xuống dưới nhé, không quá sâu nhưng sẽ loi ngoi và có thể trầy trụa vì nhiều đá.
< Nhìn về phía thác chính bên kia…
Tại hồ cũng có chổ cắm trại, dã ngoại. Có cả một chiếc thuyền nan nhỏ, chắc người dân cho thuê và những dịp lễ tết hay cuối tuần – còn ngày thường thì chả có ai, thật yên bình.
< Theo lối mòn, qua đó coi xem nào.
< Nem bờ oanh!
Truyền thuyết về thác Hòa Bình, người ta kể rằng: Ngày xa có một ông già người Châu Ro tên là Kiêu có sức khoẻ hơn người. Một hôm Klêu dắt chó vào rừng đi săn. Đi từ sáng cho đến trưa mà chẳng gặp một con thú nào. Bụng đói, chân chồn, mắt hoa, Klêu định tìm bóng mát cây rừng ngả lưng thì bỗng đâu ở phía trước đàn chó săn sủa lên dữ dội.
< Zoom thêm tý nữa.
Theo thói quen, Klêu rút tên, giương ná lom khom tiến về phía bầy chó săn đang sủa, nhưng thật lạ Klêu chẳng thấy có con thú nào cả, bầy chó săn càng lúc càng sủa mạnh, bực mình Klêu bèn xua bầy chó ra, có một chiếc lá to bằng bàn tay lật lên, lật xuống đều đặn như có người đang thở vậy.
< Xuống hồ thôi!
Để ý nhìn kỹ vào vật lạ, rồi tò mò, Klêu lấy mũi tên khều thử vào chiếc lá thì tự nhiên nước ớ đâu phun lên, dựng thành tháp nước khổng lồ, trắng xoá, chảy lênh láng vây quanh Klêu. Còn chưa hết bàng hoàng thì Klêu đã nghe từ trong dòng nước tiếng nói rất to:
“Mẹ Biển! Mẹ Biển! Đưa ta về với mẹ biển”.
< Thoát khỏi vườn cây.
Biết là một đứa con của biển đi lạc, Klêu lặng lẽ bước đi. Lạ thay, Klêu đi đến đâu nước theo đến đó, và dù Klêu có vòng vèo, trèo lên, lội xuống thế nào, nước cũng theo kịp.
< Là sẽ đến suối…
Nước cũng tăng sức mạnh cho Klêu để anh đi không mệt mỏi, hay làm no bụng Klêu để anh không bị đói. Anh đi mãi đi mãi, hết rừng thì đến đồng bằng. Không quen với địa hình lạ, Klêu đành du dây hay nhảy xuống vực, nước cũng nhảy theo. Vực thẳm nơi nước nhảy nay là thác Hòa Bình.
< Và hồ…
Nước từ những dòng thác chính, thác phụ chảy qua nhiều bậc thang đá xuống vực rồi hội tụ về đây…
< Dòng nước lửng lờ thật thanh bình.
Truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, còn thông tin trên mạng mà mình đã tìm hiểu trước thì bọn mình cho rằng thác chỉ nhỏ cỏn con.
Vậy nên khi bọn mình đến đây và nhìn thấy thác rồi thì mới rõ rằng các thông tin trên mạng về thác Hòa Bình, thác Sông Ray, thác Xuân Sơn… chưa chính xác. Rõ ràng là thác đẹp và cuốn hút đến mê hồn – Phần khác có lẽ do bọn này đi trúng mùa mưa.
< … với khung cảnh chung quanh toàn cây xanh.
Theo người dân tại đây thì nhiều năm trước: thác có rất nhiều cây cổ thụ lớn nhỏ rất đẹp nhưng bị nhiều người đến đây bứng nguyên gốc về làm cây kiểng.
< “Xế” nè, đang nghiên cứu lịch trình kế tiếp.
< Còn đây là “ôm”, trông như cô bé quàng khăn đỏ.
Thậm chí có cả một thời gian (năm 2006) thác bị ô nhiễm nặng bởi những chất thải rắn từ các công ty, xí nghiệp đặt ở phía thượng nguồn.
May mắn thay, sau này việc giữ gìn thắng cảnh có lẽ do địa phương đã chú tâm hơn nên như bạn thấy đấy: bây giờ thác Hòa Bình vẫn là một dòng thác tuyệt vời.
< Nếu bạn muốn chèo thuyền thì… có thuyền (nhưng hổng có mái chèo à nghen)!
< Thích ăn chuối thì có cả rừng bên kia.
Panorama… dzỏm: chả đủ, chả đầy đâu vào đâu cả, he he…
< Ham và tham nhưng thắng cảnh không thể… bỏ vào túi để dành được nên bọn mình trở ra…
Thỏa lòng rồi thì bọn mình trở ra lấy xe. Mua một chai nước tinh khiết nhỏ, trả tiền cộng chung với tiền xế chỉ 10k, thật nhẹ nhàng.
< Trở ra đường cái.
Thức ăn thì không có nên nếu tới đây tham quan thì nên mang theo thức ăn nhé – cũng cần tránh việc xã rác bừa bãi sau khi “nhổ trại” do “dân phượt” chỉ lấy đi những bức ảnh và chỉ để lại những dấu chân…
< … và quẹo phải vào Tỉnh lộ 328, bọn mình rời thị trấn Hòa Bình hướng về Phước Bửu – Bấy giờ đã là 10h24 phút ngày 24.10.
Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 – Phần 6 – Phần 7 – Phần 8 – Phần 9 – Phần 10
Điền Gia Dũng – NISAVA TRAVEL!