Ổn định xong chổ ở, tắm một phát rũ bỏ bụi đường xa rồi thì bọn mình chuẩn bị “truy tìm” đích đến thứ nhì. Như phần mở đầu loạt bài này: chuyến đi sẽ qua nhiều nơi nhưng hai tiêu điểm bọn mình chú tâm nhất là thác Hòa Bình và biển Suối Ồ.
< Đường đất dẫn vào bãi biển Sông Lô.
Thác thì đã đến rồi, mãn nhãn và mình có thể khẳng định rằng thác đẹp hơn nhiều so với thông tin đã có từ trước tới nay trên internet. Còn biển thì… một tý nữa, tệ lắm là chiều nay sẽ diện kiến nơi này thôi.
Hồi trưa, khi bọn mình vừa đến Bình Châu và qua bữa trong quán cạnh bến xe thì mình cũng đã gợi hỏi cô chủ quán qua loa. Chị ấy trả lời sao, bạn biết không?
< Đường mát rượi, hai bên cây xanh um.
“Biển có dòng sông cắt ngang? Phải lội qua sông mới đến biển? sông Lô đấy! Đừng nghe lời người ta nói rồi ra đó tắm, ngay nhà bên cạnh này có người lội qua rồi bị nước cuốn trôi ra biển chết chìm luôn đó. Hai anh chị coi chừng, về Hồ Cốc tắm biển”. Nghe sợ chưa?
Mình không si nhê nên hỏi tiếp:
” Chết hồi nào vậy chị?” – “Hồi… hơn năm trước” – “Người bị nạn lớn hay nhỏ vậy?” – “con nhỏ… chín tuổi” (Chẹp, vậy là rõ rồi). Không ngại nữa, chiều sẽ đến. Khúc biển Bình Châu dưới kia cũng nghe người khác phụ họa rằng có người chết, mới chôn hôm kia…v.v.
Thật lòng: mình không ngại gì cả, bọn mình chả bao giờ ra xa, không tắm ngày biển động mạnh. Mà chắc chắn một điều này: biển Việt Nam từ Nam chí Bắc hay biển… cả thế giới, nơi nào cũng từng có người chết đuối cả. Ai tránh được thủy thần khi tự mình quá liều lĩnh bơi xa, lặn sâu?
Vậy là đi.
Xem trên bản đồ vệ tinh rồi nhưng mình chưa chắc chắn lắn, hỏi nơi trọ cho rõ hơn rồi lên đường. Không quá xa, nếu tính từ nhà nghỉ đi thì có lẽ chừng 2km. từ chợ thì còn một nửa.
< Cây cầu bê tong nhỏ bắt vào quán.
Thông tin trên mạng từ trước giờ thì thế này: “Bãi biển biển “Suối Ồ” vô cùng đặc biệt với hai dòng nước xanh biếc như hai đường thẳng song song, bị ngăn cách bởi triền cát trắng xóa.
Người chủ của miếng đất gần đó trong thời gian dựng chòi canh đìa tôm nhận thấy nhiều người dân địa phương đến đây tắm đã phát triển thành một quán nhỏ để kinh doanh.
< Biển Sông Lô (Suối Ồ) hồi trước.
Đường vào “Suối Ồ” mát rượi với con đường cát mềm mịn, trắng xóa nằm giữa rừng dương bát ngát khiến ai cũng lột chân trần để được mát-xa trong cái mịn mát cùng cái nhói nhói ở gan bàn chân khi chạm vào những vụn nhỏ của trái dương lẫn trong đó.
Nếu đến biển vào buổi sáng hay buổi chiều, khi những ngư dân đang chuẩn bị dong thúng vào bờ hay ra biển, du khách có thể quá giang ra biển. Song nếu không đến vào thời điểm này, việc lội qua sông không khó.
Tuy rộng gần 30m nhưng mực nước ở cửa biển khá cạn, dòng chảy nhẹ, nơi sau nhất chỉ đến ngực. Người không biết bơi, hay trẻ em có sự kèm cặp của người lớn đều có thể đi qua an toàn…v.v”.
< Đàm đạo cùng anh Ba Đen.
Vậy là bọn mình lên xe chạy ngang qua chợ rồi cứ theo trục đường chính mà đi (đây vẫn là con đường ven biển lúc đến Bình Châu). Chạy quá chợ chừng 1km thì thấy đường uốn cong về phía trái: đầu khúc uốn cong này, phía phải có con đường đất đỏ, bọn mình quẹo vào đây. Còn nếu cứ đi theo đường cong thì bạn sẽ gặp QL55 đấy.
< Lối ra biển.
Lối rẽ vào hai bên cây cỏ xanh um, lưa thưa nhà – có quán cà phê võng trong vườn. Vẫn chạy thẳng sau khi qua một đường cong thì mình gặp chiếc cầu xi măng – chạy qua luôn thì đến nơi. Đây là một quán nước, cũng dành cho khách muốn tắm biển, hóng gió gởi xe – tắm nước ngọt, thay đồ..
< Biển Sông Lô đây.
Quán vắng chỉ có bọn mình. Vợ chồng anh chủ quán niềm nở và vui tính, nhất là anh: Người ta gọi anh là anh Ba Đen. Bạn buồn? bạn có người nói chuyện? Anh sẳn sàng đàm đạo với bạn hàng giờ với bất kỳ chuyên mục nào bạn thích: từ địa danh, từ truyền thuyết, từ lịch sử hay quá khứ Bình Châu hay rộng hơn là Vũng Tàu… đến chuyện vui, chuyện phiếm – anh kiêm hết và sẽ không làm bạn thất vọng. Nếu vui thì cả chị cũng sẽ ngồi nói chuyện cùng bạn đấy – rồi sau khi từ giã: bạn sẽ thấy hời gian sao trôi qua quá nhanh…
Chính nhờ chuyện “đàm đạo” nên mình mới biết ra rằng ở đây không ai gọi biển này là “Suối Ồ” cả mà người ta gọi là biển “Sông Lô”. Đây là con sông nhỏ bắt nguồn từ những vạt rừng phía Bắc xã Bình Châu, quanh co một vòng như tránh dãy đồi cát rồi bẻ ngoặc ra biển.
< Mênh mông đất trời, chỉ mình ta với biển cả.
Có điều dường như sông Lô còn vương vấn với đất liển nên khi gặp các đun cát thấp ven biển thì bẻ dòng, chạy song song với bờ cát cả một đoạn hơn 2 cây số rồi mới chịu hòa trộn với biển Bình Châu. Vì vậy mà hồi trước muốn tắm biển thì phải lội qua sông. Con sông không sâu, nước trong văn vắt và là dòng sông nước ngọt.
< Đây là dấu vết dòng sông cũ.
Tuy nhiên cách đây nữa năm: sau những biến động của đất trời và biển cả thì dòng sông Lô tự nhiên… trổ thẳng ra biển phía trên kia sau khi mới chỉ cặp ven bờ cây số.
Vì vậy khoảng sông cũ trước kia người tắm biển nơi này phải lội qua thì bây giờ là bãi cát và một đoạn ao nhỏ, nước trong leo lẻo và vẫn… chảy ngầm do nước thấm qua cát, độc đáo chưa bạn?
< Phía trên kia…
Anh Ba Đen cũng đề cập tới chuyện nhiều người ra đây cứ hỏi biển “Suối Ồ”, người dân chả biết ở đâu mà chỉ, chỉ biết có biển Sông Lô mà thôi.
Ô hô, ai tài quá nên Sông Lô suýt có cái tên mới : “Suối Ồ”!
< … là cửa sông mới.
< Nước sông trong veo nhưng chảy khá mạnh nên thấy dòng cuồn cuộn ra khơi – lội qua doi cát bên ngoài coi bộ ngán (dù sóng ở doi cát ngoài vẫn bạc đầu – chứng tỏ nước cạn).
Hai nhà phượt gia mình mà lội qua sông không khéo nước cuốn ra ngoài kia mất, he he…
< Trở lại nơi dòng sông cũ, chỉ còn là vài cái ao trên cát nhưng ngộ một điều là nước trong ao vẫn chảy thành dòng thấy rõ: sông vẫn thẩm thấu qua đây.
.< Bạn thấy biển Sông Lô độc đáo chưa?
< Bãi biển lài, rất lài…
Biển có sóng vừa và bờ cát rất thoải, bạn lội dăm bước cũng chỉ thấy sâm sấp, thêm dăm bước nữa cũng thấy sóng cao thêm vài phân – nói chung là lài và khá an toàn – Điều khác là do nước lợ nên không sợ nắng ăn đen da cho dù ngay buổi trưa.
< Biển đẹp, nước trong, ít mặn… Vậy ngại gì không ùm xuống?
Bây giờ mà không tắm thì đúng là phí cả cuộc đời bạn ơi: vậy thì mời: bạn có mặc đồ tắm sẳn thì còn chần chừ gì nữa, nhào xuống nào. Nếu không có, muốn thay đồ mà lười lên quán thì cứ thay trên bãi (cuối tuần hay lễ lạc thì hổng biết nghen), muốn tắm tiên cũng được vì cũng chả có ai, nếu có ai cào ốc thì người ta cũng tít xa kia, hàng cây số – mà cũng chả ai buồn nhìn vì người địa phương có công việc của họ, việc của bạn là hòa mình với biển cả, là tắm biển lợ, là đùa nghịch với sóng…
Mình đi nhiều vùng biển rồi, mỗi nơi đều có nét độc đáo riêng nhưng gây ấn tượng thì tại Phú Quốc và tại đây – biển Sông Lô độc đáo vô cùng!
< Do nước lợ nên tắm xong rồi không thấy rít và rát da như các nơi khác.
Hả hê, “ăn hết biển rồi” thì về. Tiền gởi xe + ly cà phê đá là 10k, mềm mà.
< Đường về đẹp như tranh. Bọn mình về tắm lại cho đúng “quy trình” chứ thật sự không thấy rít chút nào, cứ ngỡ như vừa từ… hồ bơi ra, mà hồ của villa chứ không phải hồ tập thể nhé.
Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 – Phần 6 – Phần 7 – Phần 8 – Phần 9 – Phần 10
Điền Gia Dũng – NISAVA TRAVEL!