Ở nước ta, mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa đặc sắc riêng, tạo nên sự đa dạng cho nền văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở nền văn minh lúa nước, mỗi dân tộc lại sáng tạo cho mình nét văn hóa uống rượu khác nhau. Nếu như người Mường có văn hóa rượu cần, người Kinh uống rượu bằng chén, bát thì người Nùng An lại có nét văn hóa “Uống rượu bằng thìa”.
Ông Hoàng Văn Phúc 65 tuổi, ở thôn Trạch Đông, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, cho biết: Người Nùng An thường uống rượu bằng thìa trong dịp đám cưới, vào nhà mới, mừng thọ… và ngay cả trong bữa cơm gia đình, họ cũng thường mời nhau uống rượu.
Mỗi khi có khách đến chơi nhà hay có thức ăn ngon, người Nùng An lại thân mật rót rượu mời nhau. Bao giờ cũng vậy, thìa rượu luôn “mở đầu câu chuyện” rất thân mật, họ ngồi quây quần bên nhau và mời nhau những thìa rượu thơm nồng, kể những tâm tư, vui buồn trong cuộc sống. Chỉ cần một bát lớn (bát tô) để đựng rượu và những chiếc thìa là họ có thể say sưa, ôn cố tri tân.
Ông Nông Văn Sủi ở thôn Phja Chang Trên, cho biết: “Ngày trước nghèo quá không có nhiều rượu để uống nên dùng thìa uống cho tiết kiệm thôi”, còn ông Nông Minh Nhật ở thôn Phja Chang Dưới lại cho rằng: “Vì không có chén nên mọi người lấy thìa để múc rượu uống”. Một số người khác lại cho rằng: Uống rượu bằng thìa sẽ lâu say hơn, mọi người có thể ngồi với nhau lâu hơn vì thìa có cán cầm nên sẽ vệ sinh hơn…
Khi đã có đầy đủ rượu và thìa, mọi người bắt đầu tiệc rượu. Chủ nhà ngồi dưới bàn thờ, còn khách ngồi xung quanh tránh chỗ thờ cúng của gia chủ. Vì với người Nùng An, bàn thờ tổ tiên là một nơi rất thiêng liêng và cấm kị đối với người lạ. Chỉ có người trong nhà mới được tới gần bàn thờ, còn những người khác thì không được lui tới, và đặc biệt là không được ngồi trước bàn thờ tổ tiên. Uống rượu bằng thìa của người Nùng An không có quy định, cũng không cấm kị ai. Mọi người có thể uống và uống bao nhiêu cũng được.
Cũng như các dân tộc khác, trước khi uống người chủ mâm (thường là chủ nhà) sẽ nói lời bày tỏ niềm vui khi khách đến chơi nhà và tha lỗi cho nhau. Trong tiệc rượu bao giờ họ cũng “kính lão đắc thọ”, sau đó là anh em trong gia đình, bạn bè. Có thể mời theo vòng từ người gần đến xa, khi người mời rượu muốn mời ai đó thì người được mời sẽ cầm thìa lên và hai người cùng uống.
Người mời rượu, một tay cầm thìa múc rượu trong bát, tay kia lấy tay đỡ thìa và từ từ di chuyển đến người mà mình muốn mời. Người được mời cũng đáp lại tình cảm của bạn rượu bằng hành động tương tự. Cả hai người sẽ tự tay bón rượu cho nhau, đó như là một cử chỉ đón và trao gửi tình cảm của người mời và người được mời.
Uống rượu bằng thìa không chỉ bình thường là mọi người uống rượu suông với nhau mà còn một hình thức khác đó là “Rượu ba”. Rượu ba được người dân nơi đây lý giải rằng: Nó được chế biến từ ba thứ là thịt, rượu và muối. Người ta dùng thịt băm nhuyễn cho vào chảo lớn, đổ rượu vào và thêm ít muối nấu đến khi thịt hơi sôi thì mọi người dùng thìa múc rượu trong chảo uống. Ngoài thịt, còn có thể dùng cá, gan và các nguyên liệu khác. “Rượu ba” phải uống nóng nên mọi người chỉ cần mời nhau rồi tự uống chứ không cần bón cho nhau.
Thìa không đơn thuần là vật dụng để uống rượu, mà nó còn được người dân Nùng An sử dụng để thờ cúng tổ tiên. Trên bàn thờ thường có ba cái thìa (như dân tộc Kinh dùng 3 cái chén). Trong những ngày lễ, Tết, ngày rằm và các ngày thờ cúng tổ tiên, ông bà, người dân thường dùng và rót rượu vào thìa ba lần, mỗi lần rót là một lần đọc lời cúng. Rót rượu xong thì việc cúng cũng hoàn tất. Nghi thức mời tổ tiên uống rượu là cách để tưởng nhớ đến quá khứ có từ xa xưa. Họ cho rằng, tổ tiên mình ngày xưa vẫn luôn dùng thìa để uống rượu, nên bây giờ họ cũng dùng thìa để mời tổ tiên.
Tuy nhiên, trong các dịp làm lễ mừng thọ, vào nhà mới, tang ma thì thủ tục cúng rượu của họ có phần phức tạp hơn. Họ phải dùng 16 thìa rượu để cúng thần bếp, thần cửa và tỏ lòng thành với ông bà, cha mẹ. Nghi thức thờ cúng rất phức tạp và mang đậm những nét văn hóa riêng biệt của người Nùng. Tục uống rượu bằng thìa của người Nùng An ở Phúc Sen – Quảng Uyên (Cao Bằng) là nét văn hóa độc đáo. Thông qua hành động bón rượu cho nhau uống, ta có thể hiểu được lòng biết ơn bậc sinh thành nuôi dưỡng mà người dân nơi đây muốn gửi gắm. Hình ảnh bát rượu để ở giữa cho ta sự liên tưởng đến bát nước chấm trong bữa cơm của người Kinh, thể hiện tính cộng đồng, làng xã, tinh thần hòa hợp, đoàn kết trong sản xuất cũng như trong đời sống sinh hoạt.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử cũng như sự tiến bộ của xã hội, khoảng 10 năm trở lại đây, thói quen dùng thìa uống rượu của người dân ít xuất hiện trong tiệc nhậu của người dân nơi đây. Khi được hỏi về nét văn hóa của chính dân tộc mình, những người trẻ tuổi dường như không biết về tập tục này, chỉ có những cụ ông là còn nhớ nhưng cũng rất chung chung. Nét văn hóa đậm đà mang dấu ấn của một dân tộc đang dần bị mai một theo thời gian. Điều này đặt ra câu hỏi cấp thiết dưới góc độ văn hóa cần bảo tồn và phát huy những nét độc đáo trong văn hóa của các dân tộc thiểu số nói chung và người Nùng An nói riêng.
NISAVA TRAVEL! – Theo Nguyễn Thị Lành (Báo Tin Tức)