(Tiếp theo) – Phượt, lại phượt dưới những cơn mưa thì cảm giác đa hình vạn trạng: Có khi mưa tạo cho mình sự dịu mát giữa cái nắng gắt cùng tiết oi nồng của đỉnh hè, có khi mưa lại khiến lòng ta thanh thản đến lạ kỳ trong khung cảnh hoang sơ của vùng cao nguyên – tự nhiên lại nghĩ tới những điều thật mộng mơ của một cõi nhớ.
Lại có những trận mưa khiến lòng tê tái, không chỉ lạnh tâm hồn mà còn run rẩy cả thể xác. Những giọt nước lạnh ngắt như muốn luồn sâu vào cơ thể khiến đôi tay trên ghi đông tê cóng, chả còn cảm giác gì. Mưa trên đèo, lại ở vùng cao hoang vắng: té xe một phát xuống vực sâu thì dám chắc cả tuần sau cũng khó ai tìm ra. Vậy nhưng cái tuyệt thú là thế đó, cẩn thận một tý cũng qua!
< ‘Nghe’ tiếng mưa lớn lắm nhưng quanh ta vẫn tí tách. Vậy nhưng chỉ tý nữa thôi thì ‘nó’ sẽ đến!
Nhớ lần từ Vạn Thành – Đà Lạt, chuẩn bị vào đèo Tà Nung đi Nam Ban trong chuyến ‘Liên Nghĩa – Nam Ban đến bãi hoang Mũi Né’: Từ sớm, bọn mình rời Liên Nghĩa lên Đà Lạt dưới bầu trời âm u. Tới thành phố hoa thì đầy sương mù nhưng vẫn không có giọt mưa nào; bụng nhủ thầm rằng Trời vừa thương vừa ghét. Thương vì không khiến có mưa lạnh làm cản trở bước chân phượt, ghét vì mãi âm u nên kẻ phượt khó lòng có ảnh đẹp.
< Những nhà kính này khiến tiếng mưa sẽ lớn hơn nhiều lần.
Vậy nhưng có lẽ ‘chưa đủ giận’, vừa vượt ngã 3 phi trường vài cây số hướng đèo Tà Nung: mình bắt đầu thấy các hạt mưa lất phất… nên dừng xế trang bị áo mưa. Chuyến ni trang bị kỹ, mình đã có bộ áo và quần chống mưa khá kín còn ‘nửa kia’ vẫn thủ sẳn chiếc áo cánh dơi chờ dịp là trùm kín.
Đường quanh co, hai bên nhà cửa lưa thưa, chỉ duy có những vườn hoa được bảo vệ bằng tấm phủ nylon thì bạt ngàn. Rồi mưa cũng đến.
Mà mưa lần này ngộ lắm: rõ ràng là tiếng mưa nặng hạt (do rơi trên những tấm phủ) rất lớn nhưng quanh ta chỉ có vài giọt lất phất. Dừng xe, ngẩn ngơ nhìn quanh: tiếng nước đổ ngày càng dữ dội nhưng như vang dội từ khắp hướng… nên chả biết nó sẽ đến ở phía trước mặt hay sau lưng. Tiếng mưa to đến mức buộc mình tìm nơi trú và dừng xe trước một mái hiên nhà đóng kín cửa – trú mưa khi trời chỉ lất phất? Ngộ nghĩnh nhưng rõ ràng là tiếng mưa to khủng, nó như giọng gầm rú của loài khủng long từ dưới đất ngầm chui lên vậy!
Mãi đến ba phút sau: nước từ trên cao mới trút xuống – xối xả tựa những thùng nước vĩ đại từ trên cao tạt xuống dương trần! Vậy nhưng bọn này an toàn vì đã ở trong mái hiên, ngóng nhìn ra ngoài xem nước như muốn cuốn trôi cả các vườn hoa.
Phải nửa tiếng sau, mưa mới ngớt. Ngớt thôi chứ vẫn còn lất phất rồi thêm vài trận nhỏ nữa suốt trên đường từ Vạn Thành về Tà Nung. Ngộ nghĩnh là từ Tà Nung đi đến Nam Ban lại… nắng gắt, trời trong xanh. Nhờ vậy mình có những tấm ảnh chụp thác Voi tuyệt đẹp. Trong khi đó: ảnh Đà Lạt, Vạn Thành, Tà Nung… nếu thiếu mưa – mù thì chả còn gì thi vị cả, thực tế là vậy!
< Mây đen xám xịt khi sắp qua cầu Đạ Kha.
Mưa cao nguyên, có lẽ lần nhớ đời nhất trong chuyến ‘Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar’. Chuyến này, sau vài ngày tại phố biển: mình rời xứ biển lên xứ hoa theo cung đèo Hòn Giao.
Suốt đoạn đèo, từ nắng gắt đến mây mù đẹp mê hồn nhưng hoàn toàn không có trận mưa nào… cho đến khi sắp vượt cầu Đạ Kha thì mây đen vần vũ, tô đen cả trời.
< Ban đầu là những hạ mưa lạnh ti tách, sau đó những giọt mưa nặng trịch theo gió tát rát mặt mày…
Qua cầu xong thì dừng lại mặc áo mưa vì chắc chắn: ‘không mưa’ là điều ‘không thể’ nào. Lại lên đường hướng về Đạ Lạt – khi vào địa phận xã Đạ Nhim rồi thì cơn mưa dữ dội trút xuống.
Thoạt đầu là nhiều hạt tí tách rồi sau đó là những hạt mưa lớn, lớn đến mức rát cả hai bên má. Kiếng mát không màu mình vẫn đeo, kiếng bảo vệ của nón kéo xuống nấc lưng chứng, nếu không có những thứ này thì cũng cách nào mở mắt ra nhìn đường chạy xe được.
< Nửa kia bấm tấm này xong, la to: ‘Máy em ướt rồi’ – vậy là hết chụp choạc!
Mưa lớn đến mức phía bên phải đường: nước tuôn ào ạt thành dòng cuộn từ các vách đồi chảy xuống, vào máng nước cạnh lộ rồi cuồn cuộn cuốn đổ về phía xuôi.
Một vài đoạn mình thấy những nhánh cây gãy ngang cùng với cây bụi, bao tải… dồn thành đống giữa đường. Lúc đó cứ ngẫm tại sao người ta lại bỏ rác ra giữa lộ… trông thật khó coi nhưng chỉ một lúc sau thôi thì mình biết là những đống bừa bãi đó bị nước cuốn từ trên các đồi xuống lộ rồi đọng lại.
‘Nửa kia’ cuộn kín trong áo mưa, thi thoảng móc máy ảnh ra ngoài bấm một tấm nhưng rồi cái Canon con con cũng ướt lem nhem khiến ảnh lem luốt: vậy là tịt, hết chụp!
Không chụp được nhưng nước liên tục tấn công từ phía trước và ngang hông, áo mưa của mình kín lắm nhưng dòng nước lành lạnh vẫn len lỏi vào từ cổ áo. Bà xã ôm cứng phía sau, bàn tay và bàn chân cả hai đứa lạnh toát như ngâm trong nước đá – cóng đến mức mình đạp cần số nhưng trông không có cảm giác gì rõ ràng cả.
Đến một đoạn tại thôn Đạ Trơ thì nước mênh mông bao phủ khắp mặt lộ, cuộn chảy từ phía phải sang vùng thấp hơn bên trái.
Chiếc Win chở hai kẻ phượt đang chạy trong cơn mưa lũ bổng nẩy lên và loạng choạng do những nước cuộn thành dòng chảy xiết kéo theo vô vàn những cục đá to bằng nắm tay tràn ngang mặt đường tạo ra tiếng gõ long cong vào bánh xe. Chiếc Win cao, hành lý dù nặng nhưng trọng tâm thấp do mình dùng túi treo xe nên không mất thăng bằng.
Tay lạnh cóng nhưng miệng luôn hỏi phía có ổn không… rồi mình cũng chạy vượt qua đoạn đường kinh khủng này và tạm tấp vào lề đường – chỉ tấp vào thôi chứ không có chỗ nào để trú cả vì một bên đường là trũng thấp + vực, bên còn lại là vách đồi với vài ngõ đất nhỏ dựng đứng lên ít căn nhà tít trên kia.
Ngoái nhìn lại đoạn đường đã bị lũ cuốn ngang, mình sửng sốt: mực nước cao hàng gang tay khi nãy cuộn đất đá ngang mặt lộ bi giờ mất tăm, chỉ còn trơ lại đá và đá – nhìn cứ tưởng như một xe ben nào đó chạy cắt ngang đường, vừa chạy vừa đổ đá xuống thành con đường lởm chởm cắt giao ngang TL723. Lũ đấy, giòng lũ vừa cuộn ngang đường; may mắn là nó không cuốn luôn cả bọn này!
Vậy nhưng lúc ấy, bọn mình không hề cô đơn. Giữa lúc cơn mưa mịt mù thì vài anh thanh niên nhà trên đồi gần đó trùm áo mưa, tay cầm xẻng vội vàng chạy ra lộ rồi xúc đá hất sang hai bên vệ đường: xe gắn máy mà chạy ngang lúc này, nếu không chú ý là đổ nhào hoặc may hơn là đá nhọn chém tét vỏ ngay.
Thật thương, thật nể người dân địa phương vẫn biết tránh lũ cho chính mình, lại tránh tai nạn cho những người sẽ vượt ngang địa phương mình ở.
Máy ảnh lúc này ướt đẫm nên cũng không chụp choạc được gì, ‘nửa kia’ trùm áo cánh dơi cũng chả chống chọi được nhiều trong cơn mưa quá lớn nên quần ướt đến đùi, tay ẩm đến vai và môi tím tái.
Vậy nhưng vẫn lắc đầu nguầy ngoậy khi mình hỏi có lạnh không, có cần trú mưa không. Thật ra cũng chả có chỗ để trú: nhà dân phía phải nằm trên cao, phải theo ngõ đất chạy lên để trú… nhưng chạy lên đó trong lúc này thì chịu! Vậy là lại đạp máy chiếc xe đầy bùn đất, lầm lũi trong mưa hướng về Thái Phiên…
Đây là một trong những lần đội mưa dữ dội nhất trên cao nguyên với các chuyến phượt. Vậy nhưng mưa này lại tạo cảm giác thích thú kỳ lạ, ít ra nó cũng cho mình biết rằng ‘nước mưa’ vùng cao nó sẽ chạy về đâu…
Ngược lại, cái cảm giác sợ hãi cũng có khi mưa giông trên đèo giữa sét đánh hay máy xe tắt tịt trong mưa lớn cạnh rừng cao su hoang vắng thì sao? Mình sẽ kể cho bạn nghe trong các phần tiếp theo vậy.
Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5…
Điền Gia Dũng.
NISAVA TRAVEL!