(Tiếp theo) – Lang thang bước phượt trong mùa hè nhất là khi ở khu vực Nam Trung bộ, cái nắng đổ lửa tháng 4 kinh khủng lắm. Nhớ lần từ Sàigòn đi Phan Thiết rồi ra Phan Rang ngang qua Phan Rí…
Lần đó không mang găng tay từ nhà nên đến Liên Hương thì cả hai mu bàn tay muốn phỏng rộp vì nắng. Hai chân đen xì nhưng đỡ hơn tay, vậy nhưng nắng quá gay gắt khiến bọn mình mất sức nhiều.
Rát chịu không xiết nên tạt qua chợ Liên Hương rồi may mắn mua được đôi găng tay với giá chỉ 5k. Đơn thuần là loại găng bảo hộ lao động thôi, bằng vải coton thun dày cộp. Vậy nhưng mang vào là mát rượi ngay, đời như muốn lên tiên – cái rát bỏng theo cái mát (do mình đổ nước lên găng) bay biến lên trời.

< Trốn nắng tại Phan Rang.

Sắp đến xứ lửa Phan Rang, địa danh mà dân phượt gọi là ‘Nóng như phang, nắng như rang’… thì mặt đường tựa mặt… bàn ủi đang cắm điện, cái nắng như muốn xuyên thủng người, nước chai gần hết sạch… Chạy mãi đến khi thấy được một bóng cây lớn bên phải là mừng rơn, tấp xe vô liền! Lúc này cứ ước ao: sao Trời không đổ mưa xuống cho một phát để đời bớt… khô héo.

Đến Phan Rang, lang thang rồi ngần ngại cái nóng muốn bỏng chân khi đối diện đồi cát Nam Cương – Ê ẩm mình mẩy trên đường đi đồi các Phước Hải… Vậy là lại mong mưa! Nhưng mưa gì ở đây trong khi lúc ấy là cao điểm mùa khô, trời không gợn chút mây?

< Thời tiết tốt trên đèo Gia Bắc. Vậy mà tí nữa thôi là mưa hành tả tơi…

Ngược lại, có lúc mưa xối xả lại mong xì tốp, trời quang mây tạnh. Ối trời, Thượng đế nào mà chiều nổi lòng muôn người nhỉ?

Nhớ lần ở Bảo Lộc: mình ngược lên Di Linh rồi vượt đèo Gia Bắc về Phan Thiết. Bữa trước đã gặp một trận mưa lớn và dai tại Bảo Lộc rồi, vậy nhưng hôm sau lại nắng tốt suốt trên đoạn đường đi, kể cả khi ghé vào thác Bopla tại Liên Đầm.

< Đôi khi có nắng, nhưng hạt mưa vẫn trút đầu với sấm chợp liên tục trên đỉnh đèo.

Rời Di Linh, vào đèo vẫn nắng tốt – trời trong xanh. Cho tới khi gần đến đỉnh đèo, vòng vo qua các hẻm núi và vực sau thì bắt đầu có nhiều tiếng sấm gầm. Bầu trời đang trong xanh bổng kéo mây đen vần vũ rồi xám xịt như buổi sập tối.

< Có bóng cây nhưng nào dám tránh mưa: ông Thiên Lôi vỗ cho một phát là èo uột khó nuôi!

Đỉnh đèo Gia Bắc vắng teo, hiếm lắm mới thấy một chiếc xe chạy ngược chiều. Mây đen nhưng cao nên mình cứ cho rằng không mưa, không thể mưa được… nên cứ tống ga chạy.

Tiếc là mình đoán trật lất: mưa đổ xuống cái ầm, hạt to và gió khá dữ dội. Chen kẻ vào đó là những tia sét lóe sáng cả bầu trời. Chỉ vội tấp vào một bóng cây lớn ven đỉnh đèo để mặc áo mưa dù mình mẩy đã ướt đẫm.

< Đường ướt, mình cũng ướt đẫm nhưng thoát nạn rồi.

Trang bị xong, bọn này lại lên xe phi tiếp – Đứng dưới bóng cây cao trên đỉnh đèo: thần sét ‘gõ’ cho một phát là teo cả đời, không teo chắc cũng trở thành phận… èo ọt khó nuôi!

Mưa lớn, gió cuộn các cây ven đèo nghiêng ngã, vách đất taluy dương ven đèo bị xoáy lở cứ chực chờ đổ xuống, sấm sét thì liên tục chung quanh nhưng có lẽ Trời thương ‘kẻ bán đồ điện’ nên không cho nó… ‘thêm điện’: vậy là chạy thoát được cơn mưa khủng.

< Khung cảnh kỳ lạ đây: Thôn Gia Bắc nắng chang chang nhưng đoạn đường mình đã qua vẫn đầy mây, sấm chớp và mưa dầm!
Trong ảnh có một nhóm phượt nào đó đang chụp hình – đoạn đường họ sắp sửa đi là đoạn mà bọn này vừa thoát ra, sẽ thú vị nhé!

Vào xã Gia Bắc đã nắng chang chang, ngoáy nhìn lại vẫn còn thấy mưa và mây đen vần vũ trên đỉnh đèo mình đã đi qua!

Chuyến này ở Mũi Né được 2 ngày nhưng mất một khoảng thời gian do phải thay ruột, rồi thay vỏ do mình bị đá chém vỏ đến ‘lòi ruột’ bánh sau trên trên đèo hay trên TL711 gì đó. Còn ít thời gian nhưng lại muốn đi nhiều, vậy nhưng thời tiết đỏng đảnh lại chiếm giữ của bọn này mất thêm một buổi nữa tại bãi đá Ông Địa (Mũi Né).

Đó là giấc xế chiều: nắng như thiêu (chẹp, mới rời cao nguyên về vùng biển mà), dự định ra bãi đá và ghé Suối Tiên xem cảnh đẹp nơi đây có đổi thay gì không so với lần trước. Do nắng và chỉ chạy loanh quanh nên chả cần đem theo áo mưa cho vướng víu, chính cái ‘lười’ này khiến bọn mình mất bén buổi chiều.

< Tốc độ di chuyển của mưa thuộc hàng… F1, còn mình bốn năm chục km/h thì chả bỏ bèn gì…

Ghé quán bình dân ăn tô bánh canh cá tuyệt ngon rồi đến mũi đá Ông Địa thì tuyệt lắm. Loay hoay tìm chổ dựng xe, lấy máy ảnh ra ngắm nghía. Nửa kia ‘chiếu tướng’ bãi đá đẹp, mình thì chĩa máy ‘thăm dò’ mấy cô Tây đang ‘phơi da’ dưới bãi. Thoáng chốc thấy họ lật đật thu dọn khăn áo và chạy trở lên. Chẹp, thấy người ngắm nên ngại à? Hổng phải đâu! Nhìn phía Phan Thiết thì mây đen mịt mù đã kéo đến từ lúc nào, tinh mắt có thể thấy cả mưa lớn đang đổ xuống, tiếng rào rào vọng cả đến đây!

Bọn mình cũng dzọt nhưng chả kịp vì mưa chạy phi mã, chắc tốc độ còn hơn cả xe đua thể thức 1! Chỉ kịp đạp máy, vào số là nước đã phủ đầu rồi. Vậy là tấp đại vào hàng cây ngoài quán Cây Bàng trú tạm. Tán cây rậm rịt nhưng không đủ che cơn mưa lớn: nước bắt đầu nhỏ xuống tong tong trên mũ bảo hiểm. Chạy qua đường trú hàng hiên trong quán đóng cửa phía đối diện thì ướt chắc, chưa kể lùi lủi phóng qua lộ trong mưa: xế bốn bánh ‘băm’ một phát cũng tiêu (do chỗ này ngay cua quẹo gắt).

Bụng khấn thầm ‘Lạy Trời cho hết mưa, đứng chổ này thêm một hồi chắc bọn con ướt loi ngoi’. Bổng dưng… hết mưa cái cụp! Chẹp, Trời thương người lành…

Vậy nhưng chưa kịp mừng: chỉ vừa giật chống, đạp máy và chạy tầm vài thước thì mưa trút tiếp xối xả – có lẽ do ngài… đổi ý rồi. Thế là ngoặt cua, tấp vào mé bên kia đường trú tiếp. Giờ thì không khấn nữa do ngại ngài… lại gạt kẻ phiêu bồng.

< Bờ kè cảng cá.

Đứng hàng hiên, nghe mưa đổ ì ầm, tưới nàng Win ướt đẫm như cá dưới ao vừa vớt lên! Tắm nhiều, lạnh nhiều, chỉ mong nàng không ‘nhức đầu sổ mũi’ thì họa. Thời gian dần trôi, mình đốt giờ bằng cách moi máy ra chụp choạt. Chuyến này có con Nikon khá tốt nên ảnh mưa hạt gì đó đều thu tóm đủ, đỡ tủi!

Mưa bén một giờ mới dứt. Gọi là dứt chứ thực ra cứ lâm râm, bố ai mà dám tiếp chuyến ‘tham quan’ trong khi trời đang ngã về chiều tối – vậy là về. Đoạn về cũng dăm ba bận phải trú… mãi cho đến bờ kè cảng cá thì tạnh hẳn.

< Mưa mãi thì vô quán… lai rai.

Gặp anh chàng nào đó dừng xe, xuống kè săn ảnh nên mình cũng bắt chước dừng lại. Cảnh vật tuyệt vời nhưng chỉ bấm được 2 pô là tiếp tục chạy mưa. Mây đen vần vũ, tiếng mưa rào rào đuổi theo bén gót – may mắn là thần mưa chỉ bám sau lưng nên về đến phòng trọ an toàn: lưng áo chỉ i ỉ thôi.

Mưa trút lộp độp trên mái tôn nhà nghỉ cho đến 8h mới ngưng! Buồn buồn không biết làm gì nên lang thang qua quán bên cạnh làm dĩa mì, chai bia…
Mẹc ơi, sao mà nó ngon thế!

Nắng và mưa, vẫn biết rằng Trời khó chiều lòng người nhưng vẫn ước, vẫn mong: mong lúc mưa – mong lúc nắng… Trời có thể chiều lòng người đấy nhưng đôi khi có thể có sự… so le giữa thời gian!

Kể chuyện mưa phượt, nhưng có lúc đội mưa – không sợ mưa mà sợ thứ khác không? Có đấy bạn: mưa giữa rừng cao su, không sợ ướt nhưng lại sợ… và sợ…
Hoặc có lúc trước chuyến hành trình đem theo cả chục chiếc áo mưa mới. Vậy nhưng lại lội mưa dầm vì chả có cái mà đội…
Mình sẽ lại kể trong phần sau nhé.

Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5…

Điền Gia Dũng
NISAVA TRAVEL!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *