(Autocarvietnam) – Cung đường tuy ngắn nhưng đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ những khúc cua gấp cho đến những hố bùn sâu.
Đam mê không dành cho người yếu đuối
Mặc dù trải qua một ngày vất vả với hành trình trong đêm tối nhưng họ vẫn thức giấc khi những giọt sương vẫn ướt sũng trên những tán lá cỗi xác xơ, khi mặt đường vẫn còn bảng lảng làn sương sớm và ánh mặt trời đầu tiên chưa ló rạng.
< Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Phía chân trời, những dải mây trắng đang chuyển hồng, ẩn hiện chập chùng trên các ngọn núi nhấp nhô phía xa. Thấp thoáng, từng nhóm đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú,… với những trang phục chàm, đỏ, xanh sặc sỡ lặng lẽ gùi những sản vật từ trên núi, người tay kẹp con gà, kẻ tay kéo con lợn bản đi về phía chợ.
Họ đến từ các bản làng xa xôi hẻo lánh, mang theo những hàng hóa sản phẩm tự sản xuất để trao đổi, mua bán, nhưng cũng có những người thì việc đi chợ chỉ để gặp gỡ, giao lưu.
Đối với dân-đi-lại thì việc tham gia các phiên chợ chính là cơ hội để họ khám phá, tìm hiểu văn hóa của đồng bào khu vực vùng cao. Nhưng hôm nay, họ không có nhiều thời gian để la cà, sà vào các hàng quán như mọi lần.
Hành trình phía trước còn dài, khó khăn còn chưa lường trước được, vì vậy việc đầu tiên khi quay về là chăm sóc xe cộ: căng xích, tra dầu, kiểm tra nhớt, bổ sung nhiên liệu và giúp nhau sửa chữa những hỏng hóc của ngày hôm trước trước khi tiếp tục lên đường.
< Pù Luông yên bình với ruộng lúa đã vào mùa gặt.
Bữa sáng của anh em Dirtbike Friends có hương vị thật tuyệt khi cả đoàn đã nuốt gọn đoạn đường 25km cả đi lẫn về cửa khẩu Tén Tằn, khởi động cho một ngày vất vả phía trước.
Cung đường tuy ngắn nhưng đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ những khúc cua gấp hoặc dốc đứng cho đến những hố bùn sâu dễ chừng đến cả mét, đầy nước trơn trượt. Độ khó càng tăng càng kích thích máu mạo hiểm trong anh em Dirtbike Friends, càng nhiều những pha xử lý ngoạn mục trước các tình huống khó.
Xuôi về Mường Lý, những chàng trai lại được thả hồn trên 20 cây số dở dang đường nhựa, đường đất đầu tiên của chặng đường. Bên phải là dòng sông Mã đục ngầu hung dữ, bên trái là dãy núi trọc hoang sơ vươn ra những vách đá lởm chởm. Đoàn cào cào nối đuôi nhau thả mình, thoắt ẩn, thoắt hiện sau những dốc cua xanh.
Càng đi, đường càng hẹp lại, có chỗ chỉ vừa đủ cho một bánh xe qua. Rồi bỗng nhiên, cả lối đi mỏng như sợi chỉ phía trước cũng như chìm vào bạt ngàn rừng tre, những dấu cũ còn lại chỉ còn là những vệt lờ mờ không xác định.
Tre ngả xuống, chìa ra những mũi chông nhọn chĩa vào đầu của bất kỳ ai đi qua lối này. Có lẽ những mũi chông nhân tạo đó là sản phẩm của khách qua đường, họ chặt những cành xòa xuống để lấy lối đi nhưng vô tình lại tạo nên một cái bẫy chết chóc vừa tầm cao của những người cưỡi trên chiếc xe cao như chúng tôi.
Nằm rạp trên xe, dứ ga thật chậm và tiến lên khi đã quan sát thật kỹ trước khi dấn bước vào con đường phía trước. Mũ bảo hiểm loại fullface và quần áo bảo hộ cũng hỗ trợ chúng tôi phần nào tránh được thương tích khi vượt qua quãng đường này.
Gió giật mạnh nhưng mồ hôi ai cũng vã ra như tắm vì căng thẳng, một hai người đã bị thương nhẹ khi đi qua rừng tre.
Họ dừng lại và bằng những thao tác khá chuyên nghiệp, sơ cứu nhanh những vết thương để tiếp tục lên đường. Nếu trời tối, có thể sẽ không còn bè để họ vượt qua con suối Quành phía trước.
< Bùn ngập ½ xe là chuyện phải vượt qua thôi.
Gọi là Suối Quành bởi nó chính là khúc “quành” cuối cùng, nhưng lại hung dữ nhất của dòng suối chính, được hợp lưu từ ba dòng suối bé hơn mang nước từ trên thượng nguồn về đổ vào dòng sông Mã. Đang là mùa mưa, địa hình đồi núi phức tạp nên chắc chắn nếu không có bè thì họ sẽ phải ở lại một đêm trong chốn rừng thiêng nước độc này.
Lại thêm một sự cố, một sự cố lớn. Xe của Matt đột nhiên trở chứng, không thể khởi động được. Hệ thống điện ổn định, dầu máy vẫn đủ bôi trơn, buzi sạch sẽ và đánh lửa đều, hệ thống nhiên liệu làm việc tốt nhưng xe vẫn không cách gì nổ được.
< Đồng đội luôn phải có mặt để giúp đỡ khi cần thiết.
Không đủ thiết bị sửa chữa cũng như phụ tùng thay thế đối với những hỏng hóc lớn, vì vậy họ quyết định để lại con xe sau khi kéo 2 cây số đường đồi dốc để gửi lại một bản gần đó và nhờ dân bản kéo ra đường 15A sửa chữa.
Nhưng đấy là câu chuyện của tuần sau, nhiệm vụ của họ bây giờ là thoát ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối. Sự cố này làm giảm đi 2,5 giờ trong hành trình tìm đến đường 15A của cả đoàn.
Vội vã những guồng quay cuối cùng
< Một người bố đang cắt tóc cho đứa bé, bình yên những sau những phút mệt nhoài.
Họ đến con suối Quành khi chiều đã xế bóng, ánh mặt trời loang lổ dát trên dòng nước đục ngầu hung dữ, cuồn cuộn đổ ra dòng sông Mã. Bên kia dòng, bóng người lái đò nghiêng nghiêng đổ trong ráng chiều, rướn người đẩy chiếc bè kết bằng những thân luồng dài nặng nề vượt suối. Thật lạ, quanh đây không có lấy một bản nhỏ nào, nhưng chính giữa dòng suối này lại có một người phụ nữ lênh khênh, da mặt khắc khổ, đen sạm, gồng mình chống chọi dòng nước dữ đưa khách sang sông.
“Đò ơi, đò ơi…” họ vui mừng gọi vang cả một khúc suối. Hàng chục thân luồng được kết thành một tấm mảng lớn, đủ sức chứa cho khoảng 2 chiếc xe. Một sợi dây thép lớn được căng ngang qua dòng để giữ cho chiếc bè khỏi bị trôi và người lái bè cầm vào đó mà kéo qua kéo lại, không thể dùng sào chèo như những dòng sông yên lặng. Bởi mặt suối mùa mưa miền núi cuộn đỏ bùn đất, ầm ào chảy dữ dội lắm.
Cứ như thế, 2 chiếc xe một được đưa lên bè để kéo qua. Mặt trời đã khuất dần sau núi, đâu đó trên triền đồi lập lòe ánh đèn dầu le lói của tổ ấm nhà ai, màn đêm dần xâm chiếm. Họ cảm ơn và vội vã chào tạm biệt cô lái đò để tiếp tục những vòng quay của chuyến đi.
Con đường từ Trung Lý đến Co Lương là thử thách thực sự khi những trận mưa từ mấy hôm trước đã làm nền đất đỏ nhão ra, trơn như cán mỡ, trải dài suốt dọc hơn 30km. Tệ hơn, đoạn phía trước đang thi công nên toàn bộ phần đường còn lại đã bị cày nát bởi bánh Gaz 69, tạo nên những cái hố “bùn không chân” sâu hoắm, ngập hết bánh cào cào. Phần sống trâu ở giữa cũng lồi lõm, gồ ghề và hẹp nên hầu như không đủ để đặt bánh xe.
Thả lỏng cơ thể, người ngồi tụt ra phía yên sau, hai tay chồm ra trước để điều khiển xe. Lúc này trọng lượng dồn lên bánh sau và giảm áp lực lên bánh trước, từng chiếc cào cào mạnh mẽ rồ ga vọt đi, bùn vọt lên cuốn theo talong của lốp bắn ngược về phía sau.
Đối với một số tay lái chưa nắm vững được kỹ thuật và làm chủ được sức mạnh của con cào cào “mãnh thú” thì đoạn đường này thực sự là nỗi kinh hoàng khi phải liên tục gồng mình vật lộn với cái xe cao lênh khênh “bất kham”, cứ liên tục trượt dài không cách gì ghìm lại được. Mùi lá côn, mùi bùn cháy, mùi khói xe như cuốn lấy các tay lái mình vấn đầy bùn đất vàng ệch, ướt sũng.
Sau hai tiếng vật lộn với bùn đất, với hố voi, với sình lầy, những tay lái Dirtbike Friends đã bỏ lại chặng đường khốc liệt phía sau. Trong tiếng cười, tiếng nói rổn rảng. Họ quây quần chia nhau điếu thuốc thơm cháy dở, ngụm nước suối còn sót lại đáy chai, hay vụn lương khô còn lại dưới tận đáy ba lô. Niềm vui đơn giản đối với từng tay lái bởi họ đã cùng nhau dấn thân vào thử thách và chinh phục thành công đoạn đường khó khăn này. Đêm bình yên rớt dần trên những vòng xe…
Xem thêm >
Dirtbike Travel & Dirtbike Friends, Ovuong
Theo Autocarvietnam.vn
NISAVA TRAVEL!