(iHay) – ‘Sớm mai lên núi đốt than. Chiều về xuống biển đào hang bắt còng’, câu thơ khiến những ai từng bắt còng biển nôn nao, thèm được ra biển để thỏa thú vui chạy… còng.
Những ngày hè, chúng tôi có dịp về Lộ Diêu, thôn nhỏ sống bằng nghề biển ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) để nghỉ ngơi. Nơi đây, hoạt động mà chúng tôi luôn háo hức đó là “chạy” còng.
Còng là một loài động vật nhỏ trông giống cua, có 8 cẳng 2 càng, sống ở dưới biển hoặc trong những cái hang do chúng đào sâu ở bãi biển. Còng ăn các loại phù du trong sóng biển. Chúng rất nhát bóng người. Gọi là còng gió vì đây là loại còng chạy nhanh như… gió. Muốn bắt được chúng phải chạy đuổi theo, gọi “chạy” còng là vì vậy.
< Chạy còng là một thú vui của dân miền biển.
Trời sập tối, chúng tôi háo hức chuẩn bị dụng cụ, người thì mang thùng để đựng còng, người mang đèn pin, người mang lưới. Vì nhà ở sát biển, nên chỉ một thoáng chúng tôi đã có thể bắt đầu cuộc hành trình thú vị.
Đèn pin sáng lên, rọi về phía sóng biển đã thấy những chú còng ở đó. Để chúng không kịp chạy xuống biển, một người chạy xuống sát ngọn sóng đuổi chúng chạy lên, hai ba người khác ập vào đuổi bắt.
< Để còng chạy xuống nước sẽ rất khó bắt, vì chúng lủi đi rất nhanh.
Vì trời tối nên người rọi đèn phải luôn tinh mắt, đèn pin phải luôn theo sát đường chạy của còng. Mọi người vừa đuổi bắt vừa la to, như để còng vừa chạy xa sóng biển càng tốt vì chúng sẽ ít có cơ hội trốn thoát. Có những chú còng đánh liều, chạy tọt xuống một cái hang nào đó không phải của mình để trốn những “chiến binh” đang truy bắt.
Còng gió ranh mãnh lắm, chạy nhanh và lắt léo, chúng như cầu thủ đang dẫn bóng, làm “động tác giả” rất nhuần nhuyễn. Đang chạy bên này rồi bỗng đột ngột dừng lại, chạy qua bên khác. Người bắt còng vì vậy mà chạy loạn xà ngầu. Hai ba người cùng bắt một con còng. Ai chạy tới gần sát thì dùng tay chụp lấy ngay. Bỏ vào thùng để chụp con khác.
< Không cẩn thận, sẽ bị còng kẹp đến chảy máu.
Chúng tôi vừa đuổi bắt vừa gọi nhau í ới. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng sóng biển ầm vang nghe thật vui nhộn. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng hét vì có người bị còng kẹp. Bị còng kẹp rất đau, có thể chảy máu. Người bị kẹp sẵn sàng “thương lượng”, buông chúng ra và cho chúng cơ hội chạy thoát.
Khi đã thấm mệt, chúng tôi bắt đầu chuyển sang đào hang, rồi dùng lưới chặn dưới sóng, chỉ cần ở trên bờ đuổi còng chạy vào lưới. Cách này bắt nhiều và dễ dàng hơn.
< Món còng xào sả ớt.
Sau vài giờ trên bãi biển dài gần chục cây số, ai nấy cũng thấm mệt, quần áo bị ướt vì phải lăn xả, tay chân dính đầy cát, nhưng niềm vui đã hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người khi lên kế hoạch chế biến chiến lợi phẩm. Người thì đòi nướng còng, rang me, người thì bảo làm mắm mới ngon…
Cuối cùng, chúng tôi quyết định nấu cháo còng và xào sả ớt. Hai món khoái khẩu cộng với một chai rượu. Tiếng bánh tráng giòn giòn, tiếng nhai còng rào rạo, tiếng cười nói râm ran, chúng tôi ngồi bên bãi biển túy lúy tận khuya và đánh giấc luôn tới sáng.
Theo Diễm Út (iHay.Thanhnien)
NISAVA TRAVEL!
Ghé thăm cô nàng Lộ Diêu.
Phiêu diêu chốn Lộ Diêu.
Hoang sơ gành đá Lộ Diêu