Trong các môn cờ như cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ caro … thì dường như chỉ cờ tướng mới có thể “tràn ra vỉa hè”, đi vào văn hóa giải trí bình dị của người Hà Nội.
“Quán kì bất ngữ chân quân tử. Khởi thủ vô hồi đại trượng phu” – “Xem cờ mà không mách nước mới là bậc quân tử. Nhấc quân cờ đi mà không xin đổi lại mới tỏ ra đấng trượng phu.”
Những du khách lần đầu đến Hà Nội không chỉ đến các địa danh như Văn Miếu, lăng Bác hay bờ hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây. Mà còn thích dạo quanh các khu phố, con đường để được nhìn thấy một hình ảnh rất đặc biệt: Đó là những đám đông ngồi chơi cờ quây quần ngay trên các vỉa hè đường phố. Với đủ các thành phần, lứa tuổi, tất cả đều rất hào hứng, say sưa xung quanh một bàn cờ tướng.
Có người thắc mắc: chơi cờ nghe nói là một thú vui tao nhã lúc nhàn rỗi mà sao ở đây lại bình dị đến thế. Xin thưa rằng, chính sự bình dị đó đã làm nên một thú chơi rất đặc trưng của người Hà Nội: Cờ vỉa hè.
Cờ tướng là một trò giải trí được du nhập từ Trung Quốc sang Việt Nam từ lâu đời. Khác với đi thi đấu, cờ đánh vỉa hè không kén người chơi. Ai thích chơi cũng được, chỉ cần sẵn lòng và hiểu được luật chơi. Vì thế nhìn các ván cờ trên vỉa hè Hà Nội ta thấy gồm đủ các thành phần, lứa tuổi, từ các cụ già cho đến những đứa trẻ cũng theo ông đòi học đánh.
Rồi từ các ông công chức nhà nước đến người lao động phổ thông đều có thể tham gia môn thể thao giải trí này.
Các bàn cờ được bày ra ở những vỉa hè rộng rãi, thoáng mát, có bóng râm. Cũng có thể ở những nơi ít người qua lại trong các ngõ nhỏ, cũng có khi là các bờ hồ đông đúc.
Người ta thường đánh cờ lúc chiều tối, khi cái nắng ngoài trời đã dịu xuống rất nhiều, khi một ngày làm việc mệt mỏi đã qua. Người ta cùng ngồi lại, nhâm nhi cốc trà rồi bày cờ ra đánh.
Thông thường, mỗi ván cờ chỉ có hai người nhưng hiếm khi thấy một bàn cờ vỉa hè lại vắng vẻ. Mà các bàn cờ thường là nơi tập trung, thu hút rất đông người. Thường là những người đi bộ, tập thể dục vào các buổi chiều. Những người ngồi ngoài cũng tham gia nhiệt tình vào ván cờ như thể chính mình là người trong cuộc. Mỗi một nước đi đều có sự đắn đo của cả người chơi lẫn người xem, những tiếng đám đông trầm trồ, khen ngợi nước cờ hay hoặc xuýt xoa tiếc thay cho một nước dở cũng làm người ta cảm thấy gần gũi nhau hơn.
Đứng bên bàn cờ một lúc, dù ta không biết chơi cờ nhưng cũng sẽ dễ dàng bị lôi cuốn vào không khí chung. Những quân xe, mã, pháo tung hoành dọc ngang trên bàn cờ như cuốn ta vào một cuộc chiến mà người thắng cuộc sẽ được một vinh dự tinh thần rất to lớn – được xem là bậc cờ cao, có trí tuệ…
Người ham cờ có thể bỏ ra hàng tiếng, thậm chí nửa ngày say sưa bên bàn cờ tướng. Hễ ở đâu có bàn cờ, là những người ham cờ đều có thể được ngồi ghé xem, và đây là nơi rất dễ làm quen, kết bạn cùng sở thích.
Ngoài các ván cờ vỉa hè thì ở Hà Nội cũng xuất hiện nhiều chợ Cờ dành cho người chơi đến thử tài, đọ sức. Như chợ cờ Hồ Hoàng Cầu (Đống Đa), chợ cờ phố Bạch Đằng, chợ cờ Định Công (Hoàng Mai),… là nơi hội tụ những “cao thủ làng cờ” gặp gỡ, thi tài. Nếu bạn là người ham cờ, đến Hà Nội, đừng bỏ qua cơ hội thử sức mình tại nhưng chợ cờ như thế.
Có lẽ chính vì sự bình dị của cờ tướng vỉa hè mà nó đã trở thành một thú chơi rất đặc trưng của người Hà Nội. Một nét đẹp hài hòa như một họa tiết trong một bức tranh về Hà Nội.
NISAVA TRAVEL! tổng hợp