Rời thác Hòa Bình ra đường TL328, bọn mình trực chỉ theo đường hướng về thị trấn Phước Bửu. Cọc kilômét bên đường ghỉ B.TÔ 8km, bạn biết đó là gì không? Là cách hồ Bà Tô 8 cây số.
< Cột kilômét cho biết từ đây đến Hồ Bà Tô còn 8 cây số nữa.
Cách đây vài mươi năm, vào khoảng thập niên 80: Phước Bửu chỉ là một vùng đất ven rừng, thưa dân. Đa phần người địa phương thời bấy giờ là những người đi kinh tế mới từ nhiều nơi khác về đây.
Hồ Bà Tô lúc ấy chỉ là một vùng trũng có dòng chảy nhỏ. chính quyền lúc ấy huy động nguồn lực đắp đê chận dòng. Thời ấy thì đâu có cơ giới gì, chủ yếu là lao động chân tay, xắn đất vun bờ tạo thành con đê lớn hình chữ L. Đê giữ lại nước khi ấy chủ yếu là nước tưới tiêu, thủy lợi.
< Ra khỏi TT Hòa Bình.
Sau này Phước Bửu phát triển, con đê được xây dựng thành công viên bờ hồ khá đẹp, hồ vẫn còn chức năng thủy lợi lại vừa tạo cảnh quan. Góc chữ L của hồ ngày nay là ngã 4 vòng xoay bờ hồ, nơi giao cắt của TL328 và QL55.
< Qua một đoạn hai bên là rừng cao su, mát rượi.
Không chỉ có hồ Bà Tô, nếu hướng về phía Nam thêm 2km nữa sẽ đến Hồ Sông Kinh (cũng thuộc Phước Bửu). Hồ này nằm kề cận bìa rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, cũng có chức năng thủy lợi.
< Kế tiếp là lại khu rừng cao su khác…
< Đến thị trấn Phước Bửu.
< Hồ Bà Tô đây.
Sắp đến hồ Hồ Bà Tô thì bạn sẽ thấy TL328 thả dốc xuống một vùng trũng trong khi con đê bên trái vẫn nằm ngang (chức năng chận nước mà), khi đến đáy vùng trũng là ngã 4 vòng xoay bờ hồ rồi nhìn lại: bạn sẽ không thấy hồ đâu cả vì hồ Bà Tô nằm tít trên kia. Bọn mmình đã rẽ vào công viên này tham quan và nghỉ chân đôi chút: đẹp, nhiều cây xanh bóng mát, ghế đá cùng những tảnh đá to tạo cảnh quan.
< Con đê ven hồ.
Những bậc cấp gần đó giúp bạn bước lên mặt hồ cạnh thảm cỏ có khảm chữ lớn: Huyện Xuyên Mộc. Từ mặt đê, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh từ hồ Bà Tô, bồn phun nước và đường phía dưới: một nơi hóng gió tuyệt vời cho người dân địa phương lúc chiều về.
< Nghỉ chân…
< Và tham quan. Mình đứng dưới này chứ mực nước hồ tít trên kia đấy, gần đỉnh đê.
Đây cũng là trung tâm thị trấn – Phước Bửu là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Xuyên Mộc, là đầu mối giao thông quan trọng nối liền Quốc lộ 55 với các tỉnh lộ 328, 329 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh Miền Trung, Nam Tây nguyên với các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển mới dọc theo sông Thị Vải và Quốc lộ 51.
< Trên bờ hồ. Mình định chụp một phát cả hồ và đường phía dưới mé trái nhưng máy “chộp” không lấy hết được.
Thị trấn có tổng diện tích 920,16 ha bao gồm 7 khu phố với 115 tổ địa bàn dân cư, dân số trên 3 ngàn hộ, với hơn 15 ngàn người. Trải qua quá trình phấn đấu và cùng nhau phát triển, hôm nay thị trấn đã dần chuyển hướng từ nền kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế dịch vụ thương mại – công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp…
< Nhìn xuống đào phun nước bên dưới. Xa hơn tý nữa là bùng binh.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân, nhà máy, cơ sở sản xuất nhỏ… xuất hiện đem lại công ăn việc làm cho người dân.
< Lại lên đường! Lộ cắt ngang chính là QL55. Bạn lưu ý là QL55 có khá nhiều đường ngang dạng này nối ra đường ven biển.
Ví dụ đường từ TT Đất Đỏ nối ra Phước Hải, đường từ Phước Long Thọ ra Lộc An, đường từ Phước Bửu ra Phước Thuận, đường từ Phước Bửu ra Hồ Tràm, từ Bưng Riềng ra Hồ Cốc…
< Chạy một đoạn thì gặp ngã 3, rẽ trái sẽ đi Hồ Tràm – Hồ Cốc. Bọn mình rẽ trái theo kế hoạch đã dự định.
Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa quanh năm, gần suối khoáng nóng, rừng nguyên sinh bên bờ biển dài trong xanh lý tưởng, đã tạo cho thị trấn Phước Bửu có nhiều lợi thế và tiềm năng để có thể phát triển một nền kinh tế tổng hợp, đặc biệt là các ngành Dịch vụ, Du lịch giải trí và nghỉ dưỡng.
< Đường lớn do vẫn còn trong nội ô thị trấn.
< Qua khỏi cái cổng chào phía trên thì bề ngang lộ nhỏ lại thành 2 luồng nhưng mặt đường vẫn rất tốt, phẳng phiu.
Ngày 27/4/2011, thị trấn Phước Bửu vinh dự tổ chức lễ đón nhận bằng Thị trấn văn hóa. Đây là niềm vui giúp địa phương phấn đấu xây dựng thị trấn Phước Bửu ngày càng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt. Ngày 27/4/2011, thị trấn Phước Bửu vinh dự tổ chức lễ đón nhận bằng Thị trấn văn hóa.
< Ruộng lúa đây, lười xuống chụp nên dính dây thông tin lòng thòng. Âu cũng là biểu hiện của sự “văn minh” đến tận làng xã.
Trong tương lai gần, Phước Bửu sẽ phát triển thành một thị xã phồn thịnh, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng miền Đông Nam bộ.
< Chính vì sự thưa người nên chạy xe khá thoải mái.
< Khá hiếm hoi mới thấy được một người đồng hành…
Nhớ cảnh kẹt xe ở Sàigòn, phải chi…
Khúc gần đến ngã 3 Hồ Tràm (đường ven biển) có rất nhiều nhà trọ và quán ăn bình dân. Bạn nào muốn nghỉ ở Hồ Tràm Hồ Cốc với giá mềm thì đừng quên chổ này nhé.
< Rồi những đụn cát xuất hiện, mình đã đến đường ven biển Hồ Tràm, tới tí nữa là Hồ Cốc.
< Đường ven biển nhưng phải gọi chính xác là “con đường tường rào” với cái rào tôn chạy dọc suốt nhiều cây số của
Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm Strip đạt tiêu chuẩn 5 sao, rộng 169 ha, nằm tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu…
Chắc chắn là đồ “xịn” rồi nhưng cũng chắc chắn đây là chổ cho các đại gia chứ không dành cho dân “phượt” nhà ta, xin đừng có mà mơ (nhưng thật tình dân phượt mình chả bao giờ mơ thứ này, nhà phượt chỉ thích khai phá những nơi còn thật sự hoang sơ…. để rồi sau này: ngành du lịch cuỗm mất, he he).
< Mình gọi là “cái cục bê tông” giữa bãi cát. Đất công trình mênh mông, chả hiểu họ chơi nguyên cục cao tầng làm gì?
Mấy cái cao tầng này đầy trong thành phố lớn – phù hợp với chốn “đất chật người đông”. Còn đây lại là bãi biển mênh mông…, phải là những thiết kế thấp, villa, sân vườn mới tương xứng.
Nắng nóng đổ lửa, chắc sau này họ lại vứt một đống $ để nhổ sạch một vạt rừng nào đó đem về đây…
< Khu phức hợp gì đó trôi theo bụi đường, hãy cứ nhìn hướng mình đi cái đã…
< Còn 1km nữa đến Hồ Cốc.
< Hai bên đường là các resort, nhà nghỉ chen trong cây xanh cùng gió biển.
< Đường ven biển giữa buổi trưa vắng hoe, nơi bọn mình nhắm sẽ chẳng còn bao xa nữa.
< Mé phải là hồ nước, bãi cát và biển – đến Bình Châu rồi.
Đến Bình Châu ngay giữa trưa, hai kẻ lãng du như “say đường” nên quanh tới quanh lui cũng chỉ thấy một hai nhà nghỉ, chổ ăn trưa cũng không thấy ngoài cái tiệm kề cận bến xe nên vào làm hai dĩa, tàm tạm.
Mãi đến hôm sau tường tận rồi thì mới rõ các quán cơm, nhà nghỉ lềnh khênh, chẹp, lỡ làng!
< Nhà nghỉ nơi bọn mình đóng quân, bấy giờ là 12h31: khá trễ.
Nhà nghỉ Dung Tạo
Ấp Bình Trung, xã Bình Châu, Xuyên Mộc – BRVT
0643.871156 – 3787678
Mới xây hồi đầu năm, rất sạch đẹp. Tiện nghi khá nhưng giá hơi “chát”: phòng 2 người bọn mình ở giá 180k/ngày – mọi thứ ok nhưng không có wifi à nghen (nhà nghỉ khác ở gần chợ thì có nhưng nhà cũ, không bằng ở đây).
Còn tiếp
Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 – Phần 6 – Phần 7 – Phần 8 – Phần 9 – Phần 10
Điền Gia Dũng – NISAVA TRAVEL!