Nằm ở địa phận xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 100km, chùa Cổ Thạch nằm trên vùng núi đá hoang sơ với cảnh quan đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

< Thang đá lên chùa Cổ Thạch.

Mùa Xuân, mùa Giêng là mùa của niềm vui đi hành hương đối với người dân Việt, tìm đến những nơi thanh tịnh yên bình để vãn cảnh chùa chiền, thắp hương cầu an lành cho bản thân gia đình, và cũng để cho tâm hồn được tận hưởng những giây phút thư thái nhẹ nhàng trước khi bước vào năm mới.

Có hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa trên mọi miền đất nước ta. Mỗi ngôi chùa mang một nét đẹp, một câu chuyện riêng. Và ở địa phận xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 100km, có một ngôi chùa không phải nổi tiếng hàng đầu, nhưng ai đã một lần đặt chân đến đều yêu thích.

Đó là chùa Cổ Thạch, một ngôi chùa độc đáo nằm trên vùng núi đá hoang sơ với cảnh quan đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chùa Cổ Thạch Tự còn gọi là chùa Hang, bởi tương truyền rằng trước đây, khu vực này có nhiều hang động, nhiều lời đồn thổi về những chuyện bí ẩn xung quanh các hang động nơi đây, nên dân gian gọi là chùa Hang. Chùa nằm trên một ngọn đồi đá núi lởm chởm, cao 64m so với mực nước biển. NISAVA

Ngôi chùa cổ kính kỳ lạ này đã trên 100 năm tuổi và là một quần thể kiến trúc liên hoàn kết hợp với địa thế núi non tự nhiên, tạo nên một cảnh quan hết sức độc đáo. Chùa do Thiền sư Bảo Tạng khởi lập khai sơn vào năm 1835, sau nhiều lần trùng tu kiến tạo đã trở nên bề thế và trang nghiêm hơn, giờ đây trở thành một quần thể kiến trúc phong phú liên hoàn với các điện thờ, gian thờ, am thờ, hang cốc.. xen lẫn với núi đá rừng cây và gắn kết với nhau trong không gian rộng khoảng 4ha.

Có những am điện thờ nằm bên dưới khối đá khổng lồ đến khó tin. Có những khối đá nằm cheo leo tưởng không thể chống đỡ được và sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn uy nghi như vậy không di dời thay đổi qua bao năm tháng.. Có những gian thờ nằm lọt thỏm bên giữa những khối đá to.

Quanh khuôn viên chùa còn có rất nhiều hang động kỳ bí, khi xưa còn tương truyền rằng có hang động là nơi sinh sống của thú dữ, của thần linh..

Ngày nay, nhiều hang động đã được khai hoang thành những gian thờ, mỗi hang thờ một vị Phật, hay một vị Bồ Tát, hay một nhà sư đã có công khai khẩn và xây dựng chùa. NISAVA

Nơi đây còn là một điểm đến có ý nghĩa bởi còn lưu giữ nhiều cổ vật có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 19, có giá trị lịch sử rất cao.. Đường lên chùa thanh tịnh mơ màng như đi giữa chốn bồng lai. Cỏ cây xanh tốt, hoa nở bốn mùa, nhìn xa xa dưới chân núi là biển cả mênh mông vỗ sóng ngày đêm.

Thỉnh thoảng khách vãn chùa sẽ thấy tượng Phật đang nằm thong dong giữa bốn bề mây nước, hoặc một bức tượng uyển chuyển giữa trời xanh.. Trên đỉnh núi Linh Thứu xa xa là nơi mô tả các điển tích, câu chuyện trong Phật giáo..

Những ngày đầu năm vãn cảnh chùa, thả hồn mình nơi chốn thanh tịnh bình yên, cũng là lúc tìm lại được sự thư thái trong tâm hồn, sự bằng an trong trí óc, và bắt đầu một năm mới an bình..

Mách bạn:

– Để đến chùa Cổ Thạch Tự, bạn đi từ Sài Gòn đến Thành phố Phan Thiết, từ đó tiếp tục đi khoảng 100km đến ngã ba Liên Hương. Ở đây có bảng chỉ đường để rẽ phải vào thị trấn Liên Hương. Từ thị trấn bạn sẽ thấy nhiều bảng chỉ dẫn đến chùa, hoặc hỏi người dân địa phương, hầu như ai cũng biết..

– Chùa nằm trên một quần thể rộng lớn, nên cần ít nhất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ để tham quan cho hết. Từ chính điện bạn có thể men theo những lối đi để lên tới đỉnh Linh Thứu Sơn, từ đây có thể bao quát toàn cảnh quan xung quanh rất đẹp. – Gần chùa không có khách sạn cao cấp mà chỉ có nhà nghỉ bình dân cho khách hành hương. Giá cả nghỉ qua đêm cũng rất rẻ.. NISAVA

– Gần bên chùa có bãi đá Cà Dược, là một bãi biển vô số những viên đá màu tuyệt đẹp, đã đến chùa thì bạn cũng nên ghé qua bãi biển này.

– Đi chùa khách hành hương thường ăn chay, nhưng ở Tuy Phong cũng có nhiều món hải sản tuyệt ngon, bạn có thể thưởng thức và nhớ đừng bỏ qua món cá đục nướng, hay con dông nướng muối ớt, là đặc sản chỉ có vùng này mới có.

Theo Huỳnh Thu Dung (Một Thế Giới)
NISAVA TRAVEL!

* Với người là chốn bồng lai nhưng với mình, có lẽ đây cũng là chỗ khiến mình… pó tay!
Cổ Thạch là một chốn khó quên được do bọn mình đã đến vùng đất này rất nhiều lần. Riêng Cổ Thạch Tự thì lại càng khó phai nhòa: không phải vì quang cảnh đẹp, cũng chả phải ấn tượng về ngôi chùa cổ mà chỉ vì cái… hột xoài của một vị sư trẻ ném thẳng vào tay!

Trong chuyến đi vào tháng 6.2009 – đi từ tối thứ Sáu đến chiều CN về: trời hỡi, không biết nhằm ngày gì mà cả khu du lịch vượt tải đông nghịt người. Xế chiều thứ 7, dưới bãi biển đầy người lô nhô nên bọn mình theo những bậc thang lên chùa Cổ Thạch. Không phải đạo Phật, vậy nhưng bọn mình vẫn rất thích vãng cảnh các chùa vì không gian những nơi này thường thoáng mát do nhiều cây cối, khung cảnh yên tĩnh khiến ta dễ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Vậy nhưng không như bọn mình nghĩ: dù đang còn nắng khá gắt nhưng những ngóc ngách ở chùa vẫn khá đông. Chùa Cổ Thạch thủo ấy đã có rất nhiều am điện thờ to nhỏ ở chỗ này, chốn kia… và cả trong những hang động. Mình vừa bước đến am điện này thì nghe tiếng gõ lốc lốc của một sư trẻ ngồi cạnh am. Rẽ hướng đến một chốn am khác lại nghe tiếng mõ của một vị khác. Bà xã nói nhỏ: Bình thường người ta gõ khi có khách xuất hiện, còn không có ai thì thôi (nửa kia đi Cổ Thạch còn nhiều hơn mình, đi chơi, đi tắm biển) – khi có tiếng gõ mõ thì khách hành hương sẽ khấn lạy trước am rồi… bỏ tiền vào thùng công đức. Xin nói lại lần nữa là quanh chùa chính còn có rất nhiều am điện thờ nhỏ, rẽ chỗ nào cũng có người cốc cốc dù chả phải tụng kinh.

< Đây chính là cái chỗ mình đứng ngắm biển và… ăn hột xoài.

Chỗ nào cũng có người, mình thì thích yên tĩnh nên theo nhánh thang đá nhỏ bên phải lên mỏm đá hướng ra biển. Nơi này cũng có cái am nhỏ, cũng có tiếng gõ mõ của một người trẻ mặt áo sư sãi. Mình không khấn (vì có đạo Phật đâu mà khấn?) mà bước ra rìa đá cao nhìn xuống bãi đá lô nhô ven biển. Lúc này thì vị sư kia không gõ mõ nữa mà ngồi lên tảng đá bằng cạnh am rồi… bóc xoài ra ăn (xoài cúng trên dĩa). Trong lúc bọn này mãi mê nhìn phong cảnh bãi biển dưới kia thì bất ngờ có tiếng đánh bịch, cái hột xoài chắc chắn từ vị sư khả kính kia (vì đâu còn ai ở vị trí này đâu) bị vứt mạnh vào sau cánh tay trái, dội ra và văng xuống vực!

Ngoảnh mặt lại nhìn: sư trẻ kia giả vờ ngó lơ như trẻ suýt bị ‘quả tó’. Tự ngẫm: do mình không cúng tiền vào thùng ở am này nên ‘ngài’ trở tính sân si, vứt hột xoài vào ‘thằng kia’ cho bõ ghét. Sư thật hay sư giả? Ngay trong khuôn viên chùa thì khó có thể là giả được. Gây chuyện với người tu hành thì không phải bản tính của mình trong các khuôn viên chùa, chốn mà bọn mình thường đến tĩnh tâm. Vậy nên sau khi tròn mắt nhìn một vị sư vẫn giả ngó lơ kia (từ lúc ăn xoài tới giờ dĩ nhiên là không gõ mõ nữa mà ngồi phưỡng trên tảng đá), mình thẳng bước rời chùa này mà không một lần ngoảnh mặt lại. Giờ nghĩ lại: người ta gọi là chùa Cổ Thạch, riêng ta phải gọi đích danh chùa hột xoài – có cúng dường thì may ra hưởng phúc, không cúng cũng có… hột mà ăn!

Điền Gia Dũng
NISAVA TRAVEL!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *